Chương 15

3.5K 310 24
                                    

Bụng Hiệu Tích lớn dần thành hình dạng cậu cũng đã được nghỉ học ở nhà, chỉ có Doãn Kỳ một mình đi học một mình đi về, sau đó đi chăm Hiệu Tích.

Nhưng hôm nay Doãn Kỳ lại bị dỗi vì anh về trễ hai phút.

Nếu không phải vướng công việc ở trường anh sẽ không về trễ hai phút, Hiệu Tích khóa cửa phòng không cho anh vào, bên trong không ngừng chửi mắng, nước mắt còn chảy giàn giụa.

Tư Duệ đi lấy chìa khóa đưa cho anh sau đó Doãn Kỳ gấp gáp mở cửa chạy vào.

Nhìn thấy anh Hiệu Tích lập tức ném gối, "Anh đi đâu mà về trễ hai phút?"

Doãn Kỳ giải thích, "Anh bận công việc ở trường, anh hứa sau này không về trễ nữa, ngoan ngoan bình tĩnh lại."

Hiệu Tích bật khóc, "C-Có phải anh thấy tôi mang thai bụng bự xấu xí rồi đi tìm người khác không..."

Doãn Kỳ cầm gấu bông, đi lại giường ôm cậu: "Anh không chê em, ai nói em bụng bự xấu xí? Ngoan, bình tĩnh lại, có anh ở đây."

Hiệu Tích mang thai đến nay đã là tháng thứ sáu, do thai kỳ ảnh hưởng tới tâm trạng cậu ngày càng thiếu cảm giác an toàn, tính khí cũng nóng nảy hơn, còn trở nên rất dính người.

Doãn Kỳ kiên nhẫn dỗ dành, xoa xoa bụng cho cậu: "Đây là con của anh sao anh lại chê được? Em đừng suy nghĩ lung tung, oan cho anh lắm."

Hiệu Tích ôm lấy anh, dùi đầu vào lòng anh, "Em mở mắt ra không thấy anh, anh có biết em sợ thế nào không?"

Hi Hiên đứng ở cửa đổi từ tư thế chống nạnh, khoanh tay, cậu ta còn ho vài tiếng thu hút sự chú ý của hai người nữa.

Hiệu Tích lú đầu ra nhìn chằm chằm về phía đó vài giây xong thì úp mặt lại vào lòng anh, không quan tâm.

"Cậu bày vẻ mặt gì đó? Tôi đích thân tới đây thăm cậu và bé con mà cậu thái độ với tôi à?" Hi Hiên nghiến răng.

Hiệu Tích không quan tâm đâu, mùi của Doãn Kỳ sớm bao bọc xung quanh cậu tạo cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn nên Hiệu cứ úp mặt vào lòng anh mãi.

Tuy bên ngoài đanh đá là vậy nhưng chỉ một hai phút sau Hiên Hi và Doãn Kỳ nghe được câu, "Cậu vào đây đi." của Hiệu Tích nói.

Hiên Hi cầm túi đồ ăn đặt lên bàn, cậu ta ngồi xuống giường: "Cậu sao rồi? Có không khỏe chỗ nào không?"

"Bé con khó ăn lắm, cái gì nó cũng không chịu." Hiệu Tích méc với anh và Hiên Hi.

Hiên Hi lấy một hộp sữa ra, "Tôi hỏi mẹ tôi rồi, loại sữa này rất tốt cho nên tôi mua cho cậu uống."

Hiệu Tích cầm hộp sữa, lí nhí nói cảm ơn cậu ta.

"Từ hôm cậu nghỉ học, tên họ Lưu kia cứ tới tìm tôi hỏi chuyện nhưng tôi đã đá đít hắn rồi, cậu không cần phải lo." Hiên Hi vừa nói vừa lôi từ đâu ra rất nhiều đồ ăn và đồ cho trẻ sơ sinh.

Hiệu Tích hút một hơi sữa, "Tôi chưa sinh mà cậu đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi? Đến lúc tôi sinh thì sao đây? Hiên Hi à, tôi chưa tưởng tượng tới."

"Phải mang nhiều đồ như vậy, để sau này bé con lớn lên tôi sẽ nói với nó đây là đồ của baba đỡ đầu mua cho con, mommy đỡ đầu rất thương con." Hiên Hi từ tốn giải thích.

Doãn Kỳ ở giữa, anh chỉ biết im lặng nhìn hai O nói chuyện với nhau nếu muốn chen câu nào thì phải xin phép cậu đó, đúng là phận là A.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, xung quanh Doãn Kỳ toàn O sẽ có cái lợi và cái xấu, cái lợi là anh có thể tham khảo ý kiến của những O đó để có thể chăm sóc bé nhà anh tốt hơn, còn cái xấu thì là bé nhà của anh nhạy cảm với mùi của những O đó hoặc thậm chí là mùi của A.

Cả nhà chắc rằng Doãn Kỳ sẽ gặp rắc rối nếu Hiệu Tích ngửi được bất kỳ mùi nào khác trên người của anh, dù chỉ là một ít, Hiệu Tích vốn sẵn cái tính cộc cằn ngay mang thai đã lên gấp đôi.

Dễ nóng, dễ cáu, dễ khóc là ba từ anh dù để miêu tả bé nhà mình bây giờ.

Hiên Hi cũng không ở lâu, cậu ta chỉ đến đến xem Hiệu Tích có khỏe không hỏi thăm và nói đủ thứ chuyện sau đó mới tạm biệt rời đi, thì là Hiên Hi cũng không muốn làm bóng đèn sáng chói đâu còn phải chừa sự riêng tư cho cặp đôi nào đó ân ái chứ, Hiên Hi thật biết điều đó nha.

"Anh ơi."

"Anh đây."

"Chân em bị chuột rút rồi..."

Doãn Kỳ thầm đếm số trong miệng, một, hai, ba...

Trong khi đó Hiệu Tích đã hét toát lên: "Oaaa... Đau quá!"

Anh vội ôm lấy bé nhà mình, dùng tay xoa bóp chỗ bị chuột rút của Hiệu Tích, dịu dàng và ân cần vô cùng.

Từ khi biết tin mình mang thai Hiệu Tích đã phải chịu cực khổ, Doãn Kỳ tất nhiên là rất vui khi cậu mang thai con của anh nhưng mỗi lần nhìn Hiệu Tích khóc anh lại đau lòng vô cùng. Bé nhà anh được mọi người vô cùng cưng chiều từ nhỏ, cộng thêm được anh cưng nựng đã quen vậy mà gần đây lại bị đứa nhỏ trong bụng hành mệt mỏi còn Doãn Kỳ lại bất lực không thể làm gì.

"Không sao hết, có anh ở đây, anh ở đây." Doãn Kỳ trấn an cậu, ôm ôm hôn hôn.

Hiệu Tích lấm lem nước mắt ngẩng mặt nhìn anh, "Oa... Đau quá."

Phốc.

Doãn Kỳ đỏ mặt như tôm luộc...

Mày khốn nạn quá Doãn Kỳ ơi, em ấy đau đến bật khóc như vậy mà mày lại thấy em ấy dễ thương, còn muốn trêu chọc em ấy!

Mang thai con của tình địchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ