26

903 119 14
                                    

một đêm mưa tầm tã cùng với những đợt sấm chớp ầm ầm thi nhau kéo xuống. nó ngồi trên sàn, nhấm nháp bịch snack trong khi mắt dán vào cái tivi

nó không ghét những đêm như thế này, đôi khi sấm lớn quá sẽ hơi khó chịu một chút thôi, vì ít ra thì vẫn còn sáng đèn chứ không phải tối thui tối mịt. ông chú ở kế bên đang chuẩn bị để đi ngủ, sau khi đem cơ man là đồ ăn vặt qua chất đống bên nhà nó

cụp, tắt điện

nó giật mình, không gian ồn ã tiếng nói chuyện phát ra từ tivi ban nãy, bây giờ lặng thinh, tầm mắt tối đen như mực. hay thật, khi nãy vừa nghĩ là hôm nay không bị cúp điện thì

mọi thứ ở bên ngoài bắt đầu lớn tiếng hơn, tiếng mưa lào rào trên mái hiên hòa chung với mấy cơn sấm. nó cất bịch snack, lọ mọ bước ra ngoài. tất cả mọi người trong khu trọ đều tập trung trước cửa nhà cô chủ trọ

có vẻ là điện sẽ không hoạt động trở lại cho đến sáng hôm sau, ông chú đứng kế bên, nhìn vào gương mặt lo sợ của nó, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười

"chịu thôi"

ông chú vuốt vuốt tóc nó, sau đó dắt tay nó đi lên. trong lúc chuẩn bị bước vào nhà sau khi đã bấm xong mật khẩu, ông chú cảm nhận được cái gấu áo của mình bị giữ lại

"em ngủ cùng chú được không?"

;

"giừơng bé lắm nên em nằm bên trong đi kẻo té"- ông chú phủi phủi mặt nệm

"chú không có futon* hả?"

"anh không hay có khách sang nên không có"

ông chú ngập ngừng, lén nhìn nó, trời vẫn rất tối nhưng ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào đủ thấy được nét bối rối và ngại ngùng trên mặt nó. ông chú đưa tay gãi gãi đầu

"bây giờ em suy nghĩ lại thì cũng chưa muộn đâu"

nó hơi ngẩng lên, sau đó lại lắc lắc đầu, rồi cúi người bò bò lên giường, xoay mặt về phía tường, đưa lưng lại với ông chú

"ngủ một mình sợ lắm"

ông chú bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống và nằm cạnh bên nó. hai con người trên một chiếc giường đơn, chật chội, nhưng vào một đêm mưa bão lạnh lẽo thế này, lại hóa ấm áp và thoải mái biết bao. người kế bên vươn tay, ôm trọn thân thể mỏng manh của nó vào lòng, nó giật mình mở mắt

"anh không làm gì em đâu, ngủ đi. tại trời lạnh quá"

nó mỉm cười, xoay người lại, rúc mặt vào lồng ngực của ông chú, bao nhiêu căng thẳng của nó chợt tan biến khi được đón lấy những cái chạm từ ông chú

"ngủ ngon"

"ngủ ngon, yêu chú"
























*futon: nệm truyền thống của nhật bản

cháu về rồi đây ; min yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ