sau hai tuần vật lộn tâm lý thì nó đã quyết định rủ ông chú đi lễ hội ở đền cùng nó. lúc trước nó vô tư, mấy chuyện này rủ ông chú đi hoài, bây giờ mọi chuyện khác rồi, việc hai chú cháu đi chung đối với nó không hề đơn giản
nó mượn được từ con bạn thân cái áo khoác dài để xúng xính đi lễ hội. nó nhìn mái tóc đang xõa của nó trong gương, vì sau gáy nó cũng có thẹo nên nó không dám buộc lên hay thắt bím gì cả
chuông reo, nó vội vội vàng vàng phóng ra như tên lửa. hai chú cháu đi bộ cạnh nhau đến đền thờ
hồi trước khi nó đi bộ cùng ông chú có bao giờ hồi hộp thế này đâu, chỉ toàn chí chóe nói chuyện trên trời dưới đất. một làn gió bay qua, đôi vai gầy của nó run một đợt
lúc này nó mới nhận ra, vì hấp tấp mà nó quên áo khoác ở nhà mất rồi
'chú này, thời tiết hôm nay về đêm có lạnh không chú?'
'không lạnh. nhưng mà vì đền thờ nằm trên núi nên sẽ khá lạnh khi còn ở lễ hội đó'
'tiêu cháu rồi'
ông chú xoay sang cốc đầu nó một cái
'quên áo khoác chứ gì. nè'
mùi nước hoa của đàn ông thoang thoảng bay lên khi ông chú khoác lên vai nó chiếc sơ mi sọc vàng ông chú đã mặc từ nãy
giờ nó mới nhận ra nó quên mất ông chú đã là người trưởng thành có sự nghiệp rồi. sao trước giờ nó không để ý chuyện này nhỉ
từ ngoài cổng đền hai chú cháu đã cảm nhận được sự nhộn nhịp bên trong rồi. hai đôi mắt nó sáng rỡ lên, lâu rồi mới được đi chơi, nó háo hức như một đứa con nít
ông chú cũng bị sự đông đúc kéo theo nên chỉ đút tay vô túi bước đi chứ không nhớ đến có nó ngoài sau. cái khoảnh khắc nó cúi xuống buộc dây giày rồi ngẩng lên, nó nhận ra nó lạc mất ông chú
trong nơi náo nhiệt như thế này mà bắt một đứa thị lực kém như nó tìm người thì thật dã man. nó hoảng hết cả lên, quay qua quay lại cố tìm ông chú cho bằng được. lớn đầu rồi nhưng nó rất sợ lạc, mấy lần đi cùng con bạn thân cũng thế, vừa lạc một lúc nó đã cuống cuồng lên rồi
nó móc điện thoại gọi ông chú, ba hồi chuông vẫn không thấy bốc máy, có nguy cơ cao ông chú để điện thoại ở nhà
nó cố luồn lách qua đám đông để tìm một nơi vắng vẻ hơn một chút, có thể ông chú sẽ vô tình thấy nó ở đâu đó. nó đứng vào một góc sân cỏ ở gần các tiệm bán thức ăn, cố làm cho bản thân bình tĩnh hơn
cuối cùng, nó cũng thấy dáng vẻ hớt hải lo lắng của ông chú đang chạy đến đây. mừng chết đi được
'chú xin lỗi nhé, đông người quá. có sao không?'
'không sao ạ, có chú ở đây rồi'
để cho chắc thì nó đã nắm vạt áo ông chú mỗi khi phải di chuyển trong đám đông, đó là ý kiến của ông chú, chứ thực lòng mà nói, nó muốn nắm tay. ông chú mua cho nó đá bào, rồi lượn lờ qua các hàng phụ kiện nhỏ
'ẹc, cái vị đá bào này dở quá'
'ai bảo ham màu mè, màu nó đẹp chứ chắc gì nó ngon đâu. ăn của chú đi nè'
'hì hì, chú tốt nhất'
vào giờ cuối cùng của lễ hội, mọi người tập trung lại ở sân cỏ trống để ngắm pháo hoa. nó cười nói như con nít mỗi khi có hình dạng pháo hoa nào đó làm nó thấy thích thú
'pháo hoa đẹp quá chú nhỉ'
'ừ, đẹp lắm'
sự thật là cả một buổi xem pháo hoa, ông chú chỉ nhìn mỗi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
cháu về rồi đây ; min yoongi
Fanficmấy câu chuyện đời thường của cô sinh viên xa quê và ông chú cạnh nhà được lấy bối cảnh ở nhật. warning: lowercase