I

252 8 2
                                    

"Thiếu gia, thiếu gia người mau tỉnh lại đi, thiếu gia!"

Nhóm người hầu vây xung quanh một thiếu niên đang nằm yên say giấc trên giường, thiếu niên khẽ nhíu đôi mày thanh tú vì bị làm ồn, cậu muốn mở miệng kêu họ đừng nói nữa nhưng không biết vì sau lại không phát ra được một âm thanh nào.

Qua một lúc sau cậu từ từ mở mắt ra, nhóm người hầu thấy vậy rất vui mừng, một người hầu trong đó tiến lại nói với cậu: "Thiếu gia, cậu đã tỉnh, cậu có muốn dùng gì không ạ?"

Có lẽ do vừa tỉnh dậy, cậu vẫn nhíu nhẹ mày không nói tiếng nào chỉ phất tay ra hiệu bảo người hầu lui xuống.

Chờ người hầu ra ngoài hết, cậu mới có thời gian suy nghĩ lại những việc đã xảy ra. Cậu nhớ cậu vẫn còn đang trong mật thất tăm tối kia, đang chờ đợi cái chết đến với mình, vậy mà không biết vì sao, sau khi mở mắt ra cậu lại ở nơi này và cậu cũng không biết những người hầu lúc nãy là ai.

Cậu cúi xuống nhìn tay phải của mình, thấy trên đó vẫn là dấu ấn Omega, nhưng không biết vì sao đôi bàn tay đầy vết thương do quanh năm bị hành hạ lại trở nên thon dài, mềm mại và thậm chí là có chút...mập mạp.

Kiểm tra lại quang não trên cổ tay, cậu đại khái cũng cho ra được kết luận là...cậu trọng sinh rồi. Còn trọng sinh vào thân thể của một thiếu niên 17 gần 18 tuổi tên Cố Tư Nặc, tiểu thiếu gia của Cố gia một gia tộc chuyên về chế tạo cơ giáp.

Hơn nữa, nguyên chủ mà cậu trọng sinh vào lại là người có tinh thần lực rất cao, khả năng sinh sản vậy mà chỉ có 50%[*] . Cố Tư Nặc có lẽ vừa trải qua lễ trưởng thành(*), do không chịu nỗi quá trình của lễ trưởng thành mà đã die cho nên cậu mới có thể trọng sinh vào cơ thể nguyên chủ.

Cậu cẩn thận nhắm mắt lại, muốn xem xem có thể tìm thêm được gì về gia cảnh của nguyên chủ hay không thì bỗng nhiên, một cơn đau như búa bổ truyền ra từ đầu cậu, cậu cố nén đau đớn tiếp nhận từng mảnh kí ức vụng vặt nguyên chủ để lại. Từ đó, cậu cũng biết được hoá ra nguyên chủ sắp phải gả cho Nguyên soái lạnh lùng, bá đạo của Đế quốc - Marcus.

Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu từ trong đau đớn tỉnh lại, nhìn lại mình thấy một thân đầy mồ hôi lạnh nên cậu đành đứng dậy, bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng tắm tẩy rửa.

Vừa bước ra từ phòng tắm thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu nhẹ giọng lên tiếng : "Cửa không khóa".

Bước vào là một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt màu tím đặc trưng mang theo nét đẹp lạnh lùng và hơi yêu mị, theo như kí ức của nguyên chủ thì người này là chị của nguyên chủ, vì xung đột với ba nguyên chủ mà theo họ mẹ tên là Tư Không Tịnh.

"Chị, sao thế ạ?" Cậu lên tiếng hỏi khi thấy cô bước vào nhưng lại chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào.

"Em...là ai?" Tư Không Tịnh lên tiếng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình, bởi vì theo như cô nhớ, đứa trẻ đag ờ trước mặt cô đây rất nhút nhát chỉ cần thấy cô là đã run rồi, vậy mà hôm nay lại có thể đứng trước mặt cô, hỏi cô làm sao nữa.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Trở Thành Nguyên Soái Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ