III

76 6 0
                                    

Hôm sau, đúng bốn giờ sáng mọi người trong xưởng đều đồng loạt thức dậy và bắt đầu công việc của mình.

Cố Tư Nặc, Tư Không Cẩn, Mộ Thiên, Lộ Phong, Trương Việt đều chia nhau ra để đến nơi mình cần huấn luyện.

Tư Không Cẩn thì đến viện y học, ở đó có rất nhiều người tài giỏi, hơn nữa còn có người là người dị năng hệ trị liệu giống cậu nữa.

Mộ Thiên đến khoa tác chiến cùng với Trương Việt, công việc của hai người hỗ trợ cho nhau nên họ liền huấn luyện ở cùng một nơi.

Lộ Phong vẫn đến đấu trường, ở đó vừa có thể học được cách điều khiển cơ giáp, mà còn có thể học được cách điều khiển phi thuyền loại nhỏ, vừa và lớn. Cũng như là loại phi thuyền chiến đấu đặc biệt, hoặc phi thuyền ngụy trang. Chỉ có hai loại phi thuyền phía sau thì mới có thêm chức năng là bước nhảy không gian.

Cố Tư Nặc thì trực tiếp theo Tư Không Tịnh đến khu chế tạo, cậu cứ ở đó vận dụng tất cả kiến thức mình đã học để chế tạo ra đài cơ giáp cấp B cho mình(*).

Mới đầu học chỉ có thể lắp ráp tay hoặc chân của cơ giáp, khi đã quen rồi thì đến bộ phận khác. Sau khi đã quen dần với việc lắp ráp bằng tay thì Tư Không Tịnh trực tiếp dạy cho cậu cách chế tạo đặc biệt của Tư Không gia tộc.

"Trước khi dạy em kỹ thuật lập tức thành hình, chị sẽ chỉ cho em một số thứ giúp ít cho em. Đầu tiên sẽ kiểm tra phạm vi bán kính tinh thần lực của em" Cô ra hiệu cho cậu đứng lên một cái bục hình tròn rất lớn, sau đó bảo cậu nhắm mắt lại, tập trung cảnh nhận tinh thần lực của mình.

"Cứ từ từ, bình tĩnh tập trung vào cảm nhận của mình, hãy dùng tâm của em và cảm nhận xem trong số các sợi tinh thần(*) của mình, hãy tìm ra được một sợi mà em cảm thấy gắn kết nhất. Đừng dùng mắt để tìm, mà hãy dùng tâm của mình cảm nhận, lúc đó nó sẽ tự dẫn em đến chỗ của nó" Tư Không Tịnh đeo lên kính chuyên dụng có thể hình thấy được tinh thần lực, vừa nhẹ giọng hướng dẫn cho cậu, cũng như quan sát xem cậu có thể học được kỹ thuật lập tức thành hình hay không.

Nghe theo hướng dẫn của Tư Không Tịnh, cậu nhắm mắt lại bình tâm, và cậu cảm nhận được mình cứ như đang chìm sâu vào trong làn nước biển ấm áp.

Cậu cứ chìm và chìm mãi, cuối cùng lại dừng ở nơi sâu thẳm nhất, ở nơi ấy cậu cảm nhận được có ai đó đang gọi mình, cậu cứ đi và đi mãi, đến cuối cùng lại dừng chân ở nơi có chùm sáng duy nhất.

Cố Tư Nặc đưa tay chạm nhẹ vào chùm sáng đấy, thì bỗng nhiên chùm sáng bỗng biến thành một sợi tinh thần quấn vào tay của cậu. Cậu nhẹ giọng hỏi nó: "Là cậu...đang gọi tôi sao?".

Sợi tinh thần như nghe hiểu lời cậu nói mà khẽ đung đưa, khi cậu còn định tiếp tục nói chuyện với nó thì có một lực lượng vô hình đánh thẳng vào đầu cậu, đưa cậu trở về với thực tại.

Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy Tư Không Tịnh đang nhìn mình, cậu mờ mịt hỏi cô: "Chị, vừa rồi là?".

"Em ở trong biển ý thức của mình suốt ba tiếng rồi, cho nên chị đành phải trực tiếp dùng tinh thần lực của mình đánh thức em dậy. Như có vẻ em đã tìm ra được rồi nhỉ?". Tư Không Tịnh đứng lên đi đến bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai cậu bảo không sao, sau đó quan sát em trai mình một vòng liền đưa ra kết luận.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Trở Thành Nguyên Soái Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ