8

1.3K 159 16
                                    

Dạo này Rikimaru thấy Oscar hay cõng Hồ Diệp Thao chạy vòng vòng quanh ký túc xá, không khí giữa hai người chính là kiểu bong bóng hồng bay phấp phới. Rikimaru hâm mộ lắm, thế là quyết định bưng về áp dụng với vợ mình luôn.

Lưu Vũ tự nhiên bị bế lên, hoảng hốt lại xấu hổ đến mức cả đầu bốc khói.

Rikimaru vui tươi hớn hở bế vợ đi vòng vòng quanh ký túc xá, gặp được đủ loại ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ của đám con trai, cười đến không khép được miệng.

"À em này!" Rikimaru đột nhiên lên tiếng "Hình như em nặng hơn lúc mới vào trại đấy."

Tiết Bát Nhất và Thiệu Minh Minh vừa lúc đi ngang qua nghe thấy, che mặt không nỡ nhìn thẳngWã'tt¶pạ'd•

Cái tư duy này... quả nhiên xứng danh người đàn ông độc thân hơn hai mươi bảy năm!

"Thế cơ à!" Không khí hường phấn bay đi không sót lại tí gì, Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi: "Thì ra anh chọn cái chết."

Tối đó người ta thấy Rikimaru cùng Lelush đứng ngoài cửa ngóng trông về phía đất liền. Rikimaru não nề than thở: "Vợ nhà người ta ngoan ngoãn nghe lời, còn vợ tui vừa đanh đá vừa lắm lúc nghịch như quỷ ấy!"

Lelush gật đầu "Đúng rồi, nên yêu đương làm gì, không có kết cục tốt đâu."

"Cơ mà vợ tui đẹp chết được, tui yêu em ấy lắm hờ hờ hờ."

Rikimaru tự nhiên quay xe rồi phởn phơ chạy mất.

Lelush hoang mang, cuối cùng vẫn là tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn.

Phẩm chất sợ vợ (Lực Lưu Nhi Thượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ