17

1K 150 10
                                    

Ngày sát buổi công diễn hai, Rikimaru đứng ngoài cửa phòng tập, đau lòng nhìn Lưu Vũ luyện tập đến mệt nhoài. Nhưng anh biết, mình chưa thể khuyên em thả lỏng được.

Lưu Vũ từng bị chấn thương, anh rất sợ em lại gặp thêm sự cố nào khác. Nhưng Lưu Vũ nhiệt tình yêu thương sân khấu, vì vậy chấn thương cũng không thể ngăn cản em cống hiến những điều tuyệt vời nhất mà bản thân có thể làm.

Lưu Vũ luyện tập đến rất muộn, lúc ra về thì thấy Rikimaru đang đứng đợi ngoài cửa, tay còn ôm theo chậu quần áo và đồ dùng của em.

"Anh đã mang hết đồ tắm đến cho em rồi nè!"

"Sao hôm nay chu đáo thế?"

Rikimaru đẩy Lưu Vũ vào phòng tắm "Em mau tắm đi, anh đợi em, lát nữa anh muốn nói chuyện với em."

Đợi Lưu Vũ tắm xong, Rikimaru lôi kéo em tránh camera đi ra ngoài, hai người lén lút như lần đầu trộm chó.

Bờ biển Hải Hoa ban đêm tối thui, ánh trăng chiếu le lói một chút vầng sáng trên đỉnh đầu thật kinh dị, nhưng Rikimaru và Lưu Vũ vẫn cố gắng át đi cảm giác sợ hãi trong lòng để xây dựng một không gian lãng mạn thật trân.

Hiếm lắm mới có lần hẹn hò ngoài trời thế này cơ mà!

"Anh thấy em lúc luyện tập có chút áp lực đó, em có thể tâm sự với anh. Anh là bạn trai em, anh muốn chia sẻ mọi điều với em."

Nghe Rikimaru chân thành nói, Lưu Vũ hơi đỏ hốc mắt, im lặng một chút rồi kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình, về nỗi cô đơn mà em vẫn luôn cảm nhận được, về sự đồng điệu trong tâm hồn của em và tiết mục công diễn lần nàyWã'tt¶pạ'd•

"Nhưng bây giờ đã có rất nhiều người yêu quý em rồi. Ngày mai em sẽ biểu diễn "Chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc" thật tốt để tri ân và tạm biệt nỗi buồn của quá khứ, sau đó sống những ngày tháng tiếp theo thật hạnh phúc được không?"

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn anh "Anh viết sẵn kịch bản hay sao mà nói lưu loát vậy?"

Rikimaru nghẹn họng.

Đã nói đúng còn nói to, bầu không khí cảm động tiêu tan gần hết rồi em biết không?

Anh hít sâu nhẫn nhịn. Không được đánh vợ, không được đánh vợ, ai đánh vợ là tra nam!

Sau đó phải tự nối lại nhịp: "Em hứa với anh đi."

Lưu Vũ bật cười hôn má Rikimaru, ngọt ngào nói: "Em hứa với anh." rồi ngân nga một đoạn điệp khúc theo phong cách của mình: "Tiếng mẹ đẻ anh gãy, còn tâm hồn thì ngáo ngơ, cùng em bước lên mọi sân khấu để tỏa sáng."

Rikimaru mơ mơ màng màng chỗ hiểu chỗ không nên anh thấy rất hay và cảm động.

Phẩm chất sợ vợ (Lực Lưu Nhi Thượng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ