Buổi trưa đến vì muốn chắc chắn hai cậu bạn nhỏ sẽ không bỏ trốn nên Lý Vấn Hàn đúng hẹn chờ sẵn ở đầu cầu thang dãy phòng học của học sinh khóa dưới, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác và A Uyển đi tới đã hào hứng cặp cổ Vương Nhất Bác khiến nó giật mình, vốn dĩ mối quan hệ của họ cũng chưa thân thiết đến mức đó.
Lại nói anh chàng Lý Vấn Hàn này thật không có phép tắc, mọi người ở căn tin xếp hàng đông như vậy anh ta lại ngang nhiên chen lên phía trước lấy cơm cho họ, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn họ với cặp mắt ghét bỏ.
- Nhất Bác, ăn thêm thịt đi, cà rốt rất tốt cho sức khỏe, em thích uống nước có gas hay là nước trái cây? Em có thích ăn đồ nướng không?
Thấy Lý Vấn Hàn cứ liên tục gặp đồ ăn cho Nhất Bác rồi những câu trên trời dưới đất làm A Uyển thật sự bực bội, hét toáng lên.
- Đủ rồi, rốt cuộc là anh ném banh trúng ai vậy hả? Dạ dày cậu ấy không tốt, anh đừng gắp đồ ăn linh tinh cho cậu ấy nữa.
Biết vậy lúc đầu đã không nhận lời đi ăn cùng anh ta.
.
.
.Tiêu Chiến bình thường sẽ không ăn cơm ở căn tin, hôm nay lại nổi hứng muốn ghé qua nơi một chút, đến Uông Trách Thành cũng cảm thấy bất ngờ.
- Sao hôm đại thiếu gia lại có nhã hứng ghé qua nơi này vậy?
- Không có gì, chỉ là muốn biết là sinh viên trong trường này ăn cái gì mà càng ngày càng lú vậy.
- Mày mới vừa ăn ớt đó hả Tiêu Chiến? - Hải Khoan biết độ độc mồm của Tiêu Chiến nhưng vẫn ngứa tay muốn đập cho thằng bạn thân này một trận ra trò.
Tiêu Chiến bất quá không mấy quan tâm, vẫn như cũ giữ thái độ cợt nhã.
Một người thì cứng nhắc, dễ nổi nóng, không thích đùa dai, một người lại ăn nói không cần suy nghĩ, thích chọc ngoáy người khác, Uông Trác Thành đứng giữa hai kẻ này kỳ thật rất khổ sở.
- Kệ nó đi.
Ba người bước vào căn tin, ai nấy đều quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến đến căn tin chuyện kinh thiên động địa như vậy sao có thể không khiến người khác chú ý, có khi ngày còn được lên trang nhất của trường. Đương nhiên, Nhất Bác cũng không thể không chú ý, mặt mày nó tái mét, hai bên thái dương thi nhau toát mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, vừa hay ánh mắt hai người chạm vào nhau.
- Làm sao vậy Nhất Bác, cậu bệnh hả?
Vương Nhất Bác hoàn hồn nhanh chân muốn bỏ chạy đã thấy Tiêu Chiến tiến tới gần, ngồi xuống bên cạnh.
Lý Vấn Hàn thấy Tiêu Chiến ngang nhiên ngồi vào bàn ăn của mình, mắt liền nổi đóa lập tức xăn tay áo giở giọng khiêu khích.
- Thằng kia, muốn kiếm chuyện đánh nhau hả?
- Chỗ này có để tên mày hả? Nếu không, tao vẫn sẽ ngồi đây.
Chẳng quan tâm mấy lời thừa thải của Lý Vấn Hàn, Tiêu Chiến vẫn vui vẻ ngồi xuống, còn thuận tay kẹp cổ Vương Nhất Bác kéo nó lại gần, khoảng cách của hai người ngắn đến nỗi Vương Nhất Bác có thể thấy được những sợi lông tơ trên mặt Tiêu Chiến, anh chăm chú nhìn nó còn cười vô cùng thân thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ
FanfictionCP: Chiến Sơn Vi Vương Thể loại: OOC, ngược tâm, ngược thân, lưu manh băng lãnh tra công & ôn nhu si tình nhược thụ, H+. Cảnh báo: Sẽ có H, mức độ còn tùy thuộc, tính cách nhân vật không dựa trên người thật nên nếu các bạn thấy không thích hoặc khôn...