Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm ở trên giường đánh Lol nhưng đầu óc lại không hề tập trung, khiến team thua thảm hại, đồng đội trong game bực tức hét loạn cả lên. Nhưng Tiêu Chiến căn bản là không nghe không thấy, trực tiếp đem điện thoại ném sang bên cạnh.
Bức bối nửa ngày Tiêu Chiến rốt cuộc cũng biết vì sao anh lại bị như vậy, là bởi vì Vương Nhất Bác, trong đầu anh cứ vô thức hiện lên hình ảnh của nó, không chỉ có ánh mắt đỏ ngầu của nó nhìn chằm chằm anh mà còn có cả tiếng rên rỉ van xin nức nở của nó vào cái đêm định mệnh ấy. Tiêu Chiến thừa nhận anh không thể loại bỏ Vương Nhất Bác ra khỏi đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp. Anh bước ra mở cửa, thoáng chút giựt mình khi nhìn thấy Tiêu phu nhân sắc mặt vô cùng kém nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập sự giận giữ.
- Vào phòng, mẹ cần nói chuyện với con.
Tiêu Chiến cảm nhận được sự bất thường trong biểu cảm lẫn giọng của mẹ, trong lòng có chút gợn sóng.
- Mẹ, có chuyện gì sao?
Không gian bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặn, sau đó đột nhiên vang lên một tiếng "Chát" thật lớn đến mức chói tai.
- Sao mẹ lại đánh con? - Tiêu Chiến sững sờ nhìn Tiêu phu nhân lúc này hốc mắt đã đỏ ngầu.
- Con còn hỏi nữa sao? Mẹ nghĩ con phải nên là người hiểu rõ nhất chứ. - Hải Lan cảm giác lòng bàn tay có chút đau rát, cú tát vừa rồi thật sự rất mạnh, dù bà đã cố gắng kiềm chế cơn nóng giận nhưng Tiêu Chiến lại chính là người châm ngòi cho ngọn lửa đang trực chờ bùng nổ trong lòng bà bằng vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.
- Con không hiểu mẹ đang nói gì cả!
- Được, vậy mẹ hỏi con, những bức ảnh đó là con làm phải không?
- Con... - Tiêu Chiến lập tức bị làm cho cứng họng.
- Trả lời mẹ! - Ngữ khí của Tiêu phu nhân có thập phần mạnh mẽ.
Tiêu Chiến biết mọi chuyện đã tới nước này căn bản có muốn giấu cũng giấu không được nữa, chắc chắn Tiêu phu nhân đã phát hiện ra chuyện gì đó nên nếu cứ cố chấp giả vờ như không biết e là mọi chuyện càng đi xa hơn. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng gật đầu.
- Phải.
Hải Lan cảm thấy cổ họng ứ nghẹn, đến hô hấp cũng khó khăn, bà biết, bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt, bất quá khi thật sự đối diện với nó lại không khỏi cảm thấy chua xót tột cùng.
Tiêu Chiến cúi gầm mặt, ánh mắt liên tục đảo qua lại, thật chất là dò xét biểu tình của Tiêu phu nhân. Có lẽ mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây.
- Vậy... - Hải Lan cố đè nén lại cảm xúc, nhưng thanh âm vẫn nghe ra được sự run rẩy - Vậy còn ai đã cho Nhất Bác uống thuốc kích thích, là ai đã xâm hại thằng bé?
Hải Lan kỳ thật từ đầu đến cuối đều không nghĩ rằng người đã làm ra toàn bộ chuyện tác tệ kia là Tiêu Chiến, ở đâu đó trong bà vẫn còn nuôi hy vọng, vẫn mong rằng đứa con trai yêu quý của mình sẽ không làm ra chuyện bất cần luân thường đạo lý như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ
FanfictionCP: Chiến Sơn Vi Vương Thể loại: OOC, ngược tâm, ngược thân, lưu manh băng lãnh tra công & ôn nhu si tình nhược thụ, H+. Cảnh báo: Sẽ có H, mức độ còn tùy thuộc, tính cách nhân vật không dựa trên người thật nên nếu các bạn thấy không thích hoặc khôn...