Chap 7

867 66 10
                                    

Một ngày cuối tuần như bao ngày cuối tuần khác ở Tiêu gia, các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ để cùng nhau dùng điểm tâm, dù chưa hồi phục hẳn nhưng Nhất Bác vẫn cố gắng thức dậy thật sớm để cùng ăn sáng với cả nhà, vừa lúc nó mở cửa phòng đã nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, bước chân chùn lại, nép sang một bên, đợi anh bước xuống cầu thang rồi mới chậm rãi theo phía sau.

Hải Lan nhìn thấy nó liền vỗ lên lưng ghế ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh bà, bình thường khi cả nhà dùng bữa Tiêu Chiến và Nhất Bác sẽ ngồi cạnh nhau. Nhưng hôm tình hình có chút thay đổi, dù không hiểu ý định của Hải Lan nhưng Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn tiến tới ngồi cạnh bà.

- Ba, dì, chào buổi sáng.

- Được rồi, ăn sáng đi!

- Dì biết là con đang mệt, nên dì có dặn quản gia làm món cháo hạt sen mà con thích nhất, con ăn đi cho mau khỏe.

Bà múc một chén cháo thật đầy đưa sang cho nó.

- Cảm ơn dì!

- À, phải rồi, sẵn cả nhà có mặt đông đủ, tôi có chuyện muốn bàn với ông.

Dáng vẻ tuyệt đối điềm tĩnh, không nhìn ra được chút khác lạ nào trong ánh mắt của người phụ nữ vừa trải qua một cú sốc.

- Chuyện gì?

- Lúc trước ông có mói với tôi là muốn cho Tiêu Chiến sang Pháp du học đúng không?

- A...

Tiêu Chiến nghe thấy điều này liền giật mình, không cẩn thẩn làm đổ ly sữa nóng ra bàn.

- Không sao ạ! - Tiêu Chiến xua tay, ánh mắt khẽ liếc nhìn Nhất Bác.

- Chẳng phải mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này bà đều phản đối sao?

Tiêu Hùng nhắm nháp một ngụm cà phê, thoáng chút kinh ngạc.

- Ừm...bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi nghĩ để Tiêu Chiến sang Pháp du học cũng tốt dù sao con nó cũng đã lớn rồi, không phải như lúc trước nữa nên tôi sẽ đỡ lo lắng hơn.

- Ừm, tính vậy cũng được, để lát nữa tôi gọi báo cho ba mẹ một tiếng.

Tiêu tổng làm việc quyết đoán, dù sao đây cũng là việc ông mong muốn từ lâu, nên không mất quá nhiều thời gian để quyết định.

- Tiêu tổng, phu nhân.

Kim quản từ trong bếp hớt hải chạy ra, mang theo điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Có chuyện gì vậy? 

- Là điện thoại từ bên Pháp.

- Thật đúng lúc, mau đưa cho tôi.

Tiêu Hùng nhận lấy điện thoại, định chào hỏi vài câu, nét mặt đã lập tức biến đổi.

- Chú nói cái gì?

Người bên đầu dây chính là Lâm Túc, là người phụ trách trông coi việc nhà và chăm sóc ông bà ngoại của Tiêu Chiến.

- Có chuyện gì vậy ông? - Hải Lan cũng vô cùng sốt ruột.

- Chú Lâm nói, mẹ bị ngã cầu thang, bây giờ đang trong phòng cấp cứu, bảo chúng ta sang Pháp một chuyến.

- Cái gì?

[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ