Có vẻ như hôm nay tinh thần của Tiêu Chiến không được tốt cho lắm, vì sáng nay đột nhiên có kẻ nặc danh gửi tới một văn kiện bên trong còn có một bức ảnh chụp lại hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi uống rượu tại một quán bar có tên Devil, đây cũng là quán bar do ba của Lưu Hải Khoan, bạn thân anh làm chủ. Bình thường Tiêu Chiến vẫn hay lui tới nơi này, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ êm đẹp vì có Lưu Khải Hoan bảo kê nên ai cũng đều không dám đắc tội với anh nhưng chẳng hiểu sao hôm đó lại sơ xuất để có kẻ chụp được ảnh còn gửi đến tận nhà, lại nói chuyện anh mấy hôm trước đánh nhau ở trường với bọn người của Lý Vấn Hàn cũng không hiểu nguyên do vì sao đã đến tai Tiêu tổng khiến ông vô cùng tức giận, mắng cho anh một trận sau đó còn tịch thu hết các thẻ ngân hàng, chặn hết khoản chi tiêu thậm chí là tịch thu luôn cả chiếc Mercedes Benz màu xám khói đã tặng anh trong sinh nhật thứ 18 vừa rồi.
Bình thường sắc mặt của Tiêu Chiến đã vô cùng lạnh lẽo thì hôm nay nhìn đến chính là càng dọa người hơn, khiến ai nấy trong nhà đều không dám lại gần.
- Con mẹ nó, tốt đừng để tao biết được là kẻ nào đã làm chuyện này, nếu không tao nhất sẽ không buông tha cho nó.
Tiêu Chiến một bên nói chuyện điện thoại với Lưu Hải Khoan một bên đem bóng rổ ném vào tường.
- Mày có nghĩ ra được ai không? - Lưu Hải Khoan bên đầu dây thắc mắc hỏi.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, mắt liên tục đảo qua đảo lại.
- Chuyện mấy bức ảnh mà thì tao không biết nhưng còn chuyện tao đánh nhau ở trường thì...
- Thì sao?
- Con mẹ nó, chắc chắn thằng nhải ranh đó đã nói với ba tao. - Anh nghiến răng chửi thề một câu, đem bóng rổ trong tay dùng lực ném về phía góc tường.
- Tao nghĩ nó không có gan lớn như vậy đâu.
- Mày đừng có bị cái vẻ ngoài mày ngây thơ hiền lành của nó đánh lừa. - Anh nhếch miệng cười khinh bỉ - Tao thật sự muốn dạy cho nó một bài học.
- Vậy...tao có cách này.
- ...
- Tuyệt, ý kiến hay đó! - Tiêu Chiến vỗ đùi một cái cười đến là sảng khoái.
Rốt cuộc qua ngày hôm sau, không biết hai người họ đã bàn tính chuyện gì với nhau nhưng chỉ thấy sau giờ học Tiêu Chiến đã đứng đợi Vương Nhất Bác ở trước cổng trường, anh học trên nó hai lớp, lịch học của hai người không khác biệt là bao nhưng Tiêu Chiến sau khi tan học luôn bỏ về trước, để lại một mình Vương Nhất Bác luôn phải tự bắt xe buýt để về nhà. Nhưng hôm nay có lẽ là mặt trời mọc ở hướng tây, anh không những không bỏ về trước như mọi khi mà ngược lại còn ở đây đợi nó, vừa nhìn thấy nó liền khóe miệng kéo lên nở ra một nụ cười vô cùng xán lạn, bất quá Vương Nhất Bác lại thấy chuyện này phi thường kỳ lạ, nhưng vẫn là thôi đi, một ngày anh không bắt nạt nó không mắng chửi nó đã là tốt lắm rồi.
- Ca, anh còn chưa về sao?
- Đừng... - Anh lại định mở miệng mắng thằng bé đừng gọi anh là "Ca" nhưng lời vừa ra tới cửa miệng đã kịp thời nuốt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ
FanfictionCP: Chiến Sơn Vi Vương Thể loại: OOC, ngược tâm, ngược thân, lưu manh băng lãnh tra công & ôn nhu si tình nhược thụ, H+. Cảnh báo: Sẽ có H, mức độ còn tùy thuộc, tính cách nhân vật không dựa trên người thật nên nếu các bạn thấy không thích hoặc khôn...