- VƯƠNG NHẤT BÁC
Tiêu tổng bỗng gầm lên, hai mắt lòng sọc nhìn Vương Nhất Bác như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Dạ? - Nó ngước mắt lên nhìn ông đầy hoảng sợ, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Mày...cái thằng nghịch tử này... - Ông ném xấp hình về phía Vương Nhất Bác, xông đến tát một cái như trời giáng vào mặt nó. Nó ngã xuống đất, ôm mặt ngơ ngác nhìn ông.
- Ông làm gì vậy? Sao lại đánh con? - Hải Lan vội vàng chạy tới giữ tay ông lại.
- Bà còn hỏi tôi làm gì sao? Bà xem, thằng con bất hiếu này nó đã làm ra chuyện tày trời gì đây? - Tiêu Hùng tức giận đến mắt đỏ ngầu, hai bên thái nổi đầy những lằn gân xanh, chỉ tay về phía xấp hình rải rác dưới mặt đất.
Vương Nhất Bác cùng Hướng Hải Lan lúc này mới để ý đến xấp hình trên mặt đất. Vương Nhất Bác vươn bàn tay run rẩy đổ đầy mồ hôi nhặt lấy một tấm hình đưa lên ngang tầm mắt, đồng tử lập tức giãn ra, nhịp tim bất chợt như ngưng động lại.
Đó là chính là hình ảnh nó đang nằm vật ra ghế tại quán bar của Lưu Hải Khoan ngày hôm qua, cúc áo đều bị mở bung bên cạnh còn có vỏ của một chai Whisky, nhưng kỳ lạ một điều là trong bức ảnh chỉ có một mình nó mà không hề có sự xuất hiện của Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành.
Vương Nhất Bác nắm chặt tấm ảnh trong tay, lập tức dùng ánh mắt đầy những tia máu đỏ ngầu liếc nhìn Tiêu Chiến.
- Là anh? - Nó nghiến răng, nói không thành tiếng.
Tiêu Chiến nhìn nó, nhún vai một cái, nhếch miệng cười thỏa mãn.
- Hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày nếu không sau này tao còn mặt mũi nào mà đi gặp mặt mẹ mày nữa! - Tiêu Hùng lớn giọng quát mắng, chụp lấy cây gậy đánh golf trong gốc nhà hung hăng tiến đến quất tới tấp vào người Vương Nhất Bác khiến ai nấy đều không kịp trở tay ngăn cản.
- Dừng lại đi, đừng đánh nữa, ông còn đánh nữa nó sẽ chết đó. - Tiêu phu nhân nhịn không được tình cảm trước mắt liền chạy tới một bước ôm ông lại.
- Buông ra, tôi phải đánh chết nó. - Tiêu Hùng hất tay bà ra, tiếp tục quất xuống lưng của Vương Nhất Bác những cú mạnh mẽ như muốn đánh gãy cả xương sống của thằng bé. Tiêu phu nhân ở bên ngoài nhìn thấy cũng đã cảm nhận được sự đau đớn đến thống cùng này là như thế nào huống chi là một đứa nhỏ chỉ mới 16 tuổi như Vương Nhất Bác đang phải trực tiếp chịu lấy sự tra tấn.
Nó nằm dưới đất, cơ thể co rút lại hứng chịu những cú đánh như vũ bão từ Tiêu Hùng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đem nắm tay siết chặt lại.
- Anh hài lòng rồi chứ? - Nó mấp máy đôi môi đã cắn chặt đến bật máu của mình, nở nụ một nụ cười đầy mỉa mai.
Tuy Vương Nhất Bác không nói thành tiếng nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra được lời nó muốn nói với anh, khóe miệng bất chợt cứng nhắc, không còn nhếch lên nổi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác chua xót kỳ lạ, trái tim còn có chút nhói đau, anh không hiểu vì sao lúc này muốn bước tới đỡ đòn cho nó, nhưng đôi chân lại không cách nào nhấc lên nổi, có lẽ bởi hơn ai hết Tiêu Chiến biết rằng, đây không phải là điều mà anh nên làm. Anh nhanh chóng phủi sạch hết những ý nghĩa quái lạ kia ra khỏi đầu. Môi cố gắng nặng ra một nụ cười nhưng kỳ thực trong lòng lại chẳng hề thấy vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ
FanfictionCP: Chiến Sơn Vi Vương Thể loại: OOC, ngược tâm, ngược thân, lưu manh băng lãnh tra công & ôn nhu si tình nhược thụ, H+. Cảnh báo: Sẽ có H, mức độ còn tùy thuộc, tính cách nhân vật không dựa trên người thật nên nếu các bạn thấy không thích hoặc khôn...