Nửa đêm.
Vương Nhất Bác loạng choạng thức dậy, đôi mắt khó khăn làm quen với ánh sáng trong phòng, rượu cùng thuốc kích thích vẫn còn chưa hết tác dụng khiến đầu nó đau như búa bổ, cả cơ thể rã rời, phía hạ thân vừa cử động một chút liền cảm thấy đau buốt như muốn nứt cả xương chậu.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện dưới sàn nhà quần áo bị vứt lung tung, chiếc áo sơ mi đồng phục đã bị xé tan nát không còn ra hình dạng gì. Dưới chân giường là một chiếc boxer màu đen đang treo vắt vẻo. Kỳ thực có ngốc đến mấy cũng sẽ biết đêm qua đã xảy ra loại chuyện gì, bất quá nó lại không biết đối phương là ai, nhưng chiếc boxer kia chính là loại mà Tiêu Chiến hay mặc, đừng hỏi vì sao nó biết vì Vương Nhất Bác vốn dĩ rất hay giúp đỡ các người làm trong nhà, nấu ăn, mang quần áo đi giặt. Vương Nhất Bác tinh thần bấn loạn, sợ hãi đưa mắt nhìn sang người nằm bên cạnh, tay run rẩy vén vài lọn tóc mái của người đó sang một bên.
- Chiến...Chiến ca... - Nó đưa tay vội bụm miệng lại, mắt mở to nhìn người trước mặt.
- Tại sao lại như vậy? Không, không thể nào. - Nó cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, ứ nghẹn.
Mọi ký ức vụn vặt về sự việc đêm qua cứ như một bộ phim tua chậm trong trí óc của nó, đã cố gắng nhớ lại.
- Chiến ca...mau vào đi, em muốn anh.
- Chiến ca...chậm...chậm một chút, hỏng mất.
- Không, không thể nào đâu - Mình bị làm sao vậy? Tại sao mình lại có thể nói ra mấy lời đó chứ?
Nó vò vò đầu cố lục lại trong ký ức những gì đã phát sinh ngày hôm qua trước khi nó mất đi ý thức. Tiêu Chiến đưa cho nó một ly rượu, nó không chịu uống, anh liền giữ chặt lấy nó, ép nó uống, sau đó thì nó cảm thấy cả cơ thể nóng rần lên, vô cùng bức rứt, khó chịu, nó mơ hồ nhìn thấy có vài người bước tới sau đó nhấc bổng nó lên mang đi và rồi nó không còn nhớ gì nữa.
- Lẽ nào lại...không phải, Chiến ca không phải người như vậy đâu mà.
- Nhất định là không phải.
Nó lòm còm đứng dậy, thắt lưng đau ê ẩm như muốn nứt ra làm đôi, giữa hai bắp đùi trắng nõn vẫn còn vươn lại một vài vệt máu. Nó cố ngăn dòng nước mắt, nhặt bộ đồng phục dưới đất lên, áo sơ mi rách rồi không mặc được nữa, nó đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến thấy anh vẫn còn ngủ say liền cầm chiếc áo sơ mi của anh lên hướng tolet đi vào.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nó đưa tay sờ lên chiếc cổ chi chít dấu hôn, thật sự là cảm thấy kinh tởm luôn cả bản thân khi nhớ lại những lời mà chính mình đã nói đêm qua, lại nói anh và nó còn cùng là anh em trai, chuyện này cư nhiên xảy ra chính là đi ngược lại với luân thường đạo lý, nó làm sao có thể đối diện với ông bà Tiêu đây? Đặc biệt là Tiêu tổng, nếu ông biết được việc này thì sẽ phản ứng thế nào? Nó một chút cũng không dám nghĩ tới, cẩn thận kéo lại cổ áo, nó bước ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn còn đang say giấc, nó không muốn đánh thức anh, hơn hết không muốn đối diện với anh ngay lúc này, suy nghĩ tốt nhất vẫn là nên về nhà trước, tránh để ông bà Tiêu lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][ZSWW] HƯƠNG VỊ CẤM KỴ
FanfictionCP: Chiến Sơn Vi Vương Thể loại: OOC, ngược tâm, ngược thân, lưu manh băng lãnh tra công & ôn nhu si tình nhược thụ, H+. Cảnh báo: Sẽ có H, mức độ còn tùy thuộc, tính cách nhân vật không dựa trên người thật nên nếu các bạn thấy không thích hoặc khôn...