Chương 7.

845 41 2
                                    

Trong phòng cô gái ngồi vắt chéo chân lên bàn, trên bàn rất nhiều giấy và sổ sách. Cô cầm lên kiểm tra nội dung từng tờ một
"Haizzz...Toàn mấy văn kiện nhảm nhí chán ngắt"

Tay cô gõ gõ trên mặt bàn, người hầu bên cạnh mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra từ bao giờ. Hành động kia của chủ nhân ý là người đang rất chán.
Lúc trước vì để bớt chán người đã đi quất xác, dẹp chiến tranh như đi chơi.
Thật đáng sợ!!!.

Thiên Bình ngửa ghế ra đằng sau.
"Hừ, làm xong rồi đi gặp người định mệnh của ta"

Quyết tâm giải quyết xong hết cái mớ hỗn độn phức tạp này, tay viết như chớp.
Tiếng gõ cửa cắt ngang hoạt động đang dang dở.
"Vào đi"

Rose bước vào trên tay là một sấp tài liệu. Tiện thể cũng đóng luôn cái cửa.
"Thông tin ngài cần"

Thiên Bình đang bận rộn nhưng nghĩ đến biểu cảm khó coi của thỏ con lúc đó thì đưa tay cầm lấy.
Lật từng trang một. Càng đọc càng nhíu mày.
"Nô lệ? Ta nhớ chưa từng có cái tên này trong danh sách nô lệ"

Rose biết bầu không khí đang giảm rất nhanh chóng, quả thật chủ nhân nàng đang tức giận thiệt rồi.

"Huyết phu từng bị cha mẹ bán cho một huyết tộc quý tộc, vì phản kháng nên bị huyết tộc đó đánh đập và hành hình. Nhiều lúc làm...." Rose ngại không dám nói trước mặt chủ nhân.

Nàng cũng rất sợ cái không khí giết dơi này nha.

"Làm gì?" Giọng nàng trầm xuống đến đỉnh điểm.

"Làm... nhục, rồi đưa huyết phu xuống làm nô lệ"

Thiên Bình siết chặt tớ giấy. Nhẹ nhàng cười rất ôn nhu tươi tỉnh. Rose nuốt nước bọt
Đây rồi chính nó, cái nụ cười nguy hiểm này, đây là lần thứ hai ngài ấy cười bằng cái nụ cười này.

Nụ cười man rợn.
"Ta còn không dám động vào chàng ấy đâu, tên nào to gan lớn mật vậy nhỉ"

Rose suy nghĩ
"Ngài còn nhớ vị huyết tộc quý tộc lần đó không, cái người đứng cạnh huyết phu đó"

Thiên Bình liếc nhìn Rose
"Là ả ta sao?"

Rose gật đầu, nhìn người ngồi trước mặt rất bình thản, tự nhiên, nếu là người khác thì sẽ nghĩ cô bình thường, nhưng thực chất đó là biểu cảm doạ người mà, mong ngài ấy không làm ra chuyện tày trời gì
KHÔNG CÔ LẠI PHẢI ĐI DỌN NÓ!!!!!
......
Bạch Dương ở trong phòng ký túc xá, anh đang để ý ấn ký trên tay rồi lại nhìn Thiên Yết đang bay qua bay lại tò mò đủ thứ.
"Nữ Vương, cái ấn ký này có thể xoá không?"

Thiên Yết bay lại gần Bạch Dương, trên tay hắn là một ấn ký định mệnh của huyết tộc. Cô suy nghĩ rồi nhìn hắn ánh mắt dò hỏi.
"Có thể, ngươi muốn xoá sao?"

Bạch Dương do dự rồi gật đầu, tại sao lại có chút không nỡ.
"Ừm"

Thiên Yết nhún vai
"Ngươi chắc chứ, giờ ngươi đang học phép thuật của bọn ta, sẽ có rất nhiều thế lực xấu nhăm nhe ngươi, cô nương đó có thể giúp ngươi, dù sao ta xem cô ta cũng không phải người xấu đâu".

Bạch Dương rơi vào rối rắm
"Tôi...."

Đúng là đối với hắn Huyết tộc là một điều gì đó rất ghê tởm và đáng sợ nhưng anh không có cảm giác đó khi ở gần cô, anh không biết tại sao nhưng...anh rất muốn ở gần cô.
Thiên Yết thấy Bạch Dương phân vân thì thở dài, có nhiều kẻ không biết cảm xúc là gì, kẻ thì yêu nhưng lại mờ mịt.

[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ