Chương 15

291 22 2
                                    

Phong Phong vừa từ phòng tài liệu lấy ra một cuốn sách cũ kĩ đã bám bụi từ lâu. Cậu khẽ phủi lớp bụi bên trên đi.
"Bạch Dương đây là cuốn tôi đã nói nè"

Bạch Dương nhìn cuốn sách nhuốm màu thời gian mà hoài nghi:"Đúng thật là nó sao?"

Phong Phong thấy Bạch Dương hoài nghi mình thì tức giận bổ một chưởng lên đầu anh:"Đừng có làm cái vẻ mặt nghi ngờ đấy"

"Ui da đau đấy!" Bạch Dương ôm đầu uất ức. 1 tháng trôi đi rất nhanh nghe nói giới khảo cổ học tìm ra được tung tích của thần điện đã bị vùi vào quên lãng. Thần điện hay còn gọi là nhà thờ được con người dựng nên từ thời kỳ mấy ngàn năm về trước.
Cậu muốn tìm hiểu một chút về nó vì Kim Ngưu hiện tại đang có kế hoạch khám phá nơi của thần điện. Chính vì vậy cậu và Phong Phong ở đây để tìm cuốn sách về thần điện. Có vẻ nó đã bị quên lãng nên rất bụi bặm và cũ rích.

"Nếu nhìn sơ qua tôi còn không nghĩ nó là một cuốn sách" Bạch Dương thành thật nói với Phong Phong, hay chuẩn xác hơn là Song Ngư.
(T/g: Từ giờ mình gọi Phong Phong là Song Ngư luôn nha. Tất nhiên là Bạch Dương vẫn chưa biết rồi)

"Đừng có chê vẻ bề ngoài nó như thế chứ, dù gì thần điện cũng chỉ tồn tại từ hơn 1000 năm về trước, đâu còn ai nhớ đến nữa đâu" Song Ngư đoán tung tích gần đây giới khảo cổ tìm thấy cũng không có tí trọng lượng nào vì chỉ đào có được một góc. Còn chưa biết có phải thật hay không.

"Tôi cũng chỉ muốn giúp chị Ngưu thôi" vài hôm trước Bạch Dương có nhận được thư của Kim Ngưu. Chị ấy và chị Hoa Âm hiện tại đang làm ở chỗ khảo cổ khai quật. Anh biết chị ấy vẫn luôn muốn tìm được tung tích của thần điện.
Lúc trước anh vô tình vào văn phòng của chị thấy được một bản vẽ rất lạ. Đó là một cái chén và chiếc nhẫn vàng. Kim Ngưu nhắc nhở anh không được nói cho ai biết về chuyện này, nhưng hai thứ đó có ý nghĩa gì thì Kim Ngưu nhất định không nói cho anh biết.

Lần này gửi thư về ngoài việc hỏi thăm sức khỏe anh thì chị ấy nhờ anh một việc. Đó là tìm tung tích của thánh trượng. Một thánh vật chị ấy bảo nằm đâu đó trong ngôi trường này. Nhưng đến một món đồ cấp cao Bạch Dương còn chưa được nhìn thấy thì bảo anh đi tìm thánh trượng là một điều bất khả thi.

"Phong Phong chữ này..." Bạch Dương nhìn những con chữ lạ hoắc làm đầu anh muốn quay luôn rồi.

Song Ngư đang dọn đống sách vất bừa bãi nghe Bạch Dương gọi thì chạy lại. Vừa nghe Bạch Dương bảo thì anh à một tiếng nói:"Đưa đây, đây là chữ cổ ông không biết cũng phải"

Bạch Dương ngơ ngác:"Thế Phong Phong hiểu được chữ cổ sao?"

Song Ngư giật mình. Thật ra thì nhiều người phải mất rất nhiều thời gian để học ngôn ngữ cổ, chứ đừng nói đến ngôn ngữ cổ tuyệt mật của thần điện. Nhưng anh thuộc yêu tộc, trời sinh yêu tộc có khả năng nhìn mặt chữ rất nhanh và có thể phiên dịch chữ cổ. Nên bên phía khảo cổ nghiên cứu thì cũng có không ít yêu tộc.
Nhưng chuyện này không thể để Bạch Dương phát hiện.
"Tôi từng được một người rất lợi hại dạy đấy"
Rose ở nơi nào đó hắt xì mấy lần.

"Vậy sao, lợi hại thật" Bạch Dương cảm thán.

Song Ngư cười gượng gạo rồi đọc cho Bạch Dương nghe:"Thánh điện hay còn gọi là thần điện, là nơi mà những môn đồ áo trắng tôn thờ các vị thần dựng nên. Họ hoàn toàn là những con người, những kẻ ngoại lai vào nơi đó đều sẽ bị xoá bỏ. Chính vì vậy con người lúc đó ngang ngửa với Huyết tộc bây giờ."

[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ