Chương 18:

229 20 0
                                    

Bạch Dương ngồi bên cửa sổ và than ngắn than dài. Mấy hôm liền anh chỉ có đi đi lại lại ở nơi kí túc xá và việc học thì đột nhiên ngưng trệ vì sức mạnh vô tình trong một lúc học vì quá bất cẩn mà ngưng tụ và ứ đọng khiến nó nổ tung. Tất nhiên là sau chuyện đó hai bàn tay của anh bị thương nặng. Lúc lên phòng điều trị những tinh linh đã khiển trách rất nhiều, tí nữa thì bàn tay sẽ bị bại liệt hoàn toàn và không thể khôi phục được, lúc đấy thì phép thuật cũng chẳng học được nữa. Nguy hiểm thật.

Còn nữa khi anh cũng bị khiển trách vì quá liều lĩnh, những học sinh gần đó cũng bị liên lụy đôi chút. Sau lần này đợi cánh tay hồi phục anh chỉ có thể ở trong kí túc xá. Chán ngắt.

"Không biết Thiên Yết đi đâu rồi" Rất lâu rồi, phải gần một tháng không thấy bóng dáng Thiên Yết xuất hiện nữa. Như kiểu biến mất ấy. Bạch Dương vô cùng lo lắng. Và lo lắng hơn là điều tồi tệ nhất khi anh và Thiên Yết bị mất đi kết nối và liên lạc với đối phương.

"Này nhóc, suy nghĩ gì đấy" Đột nhiên Thiên Yết thù lù xuất hiện trước mặt Bạch Dương khiến anh bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau, may là anh ngồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ, chứ không là bị rơi xuống kia rồi.
"Thiên Yết! Cô quay lại rồi sao"

"Ừ, tất nhiên là phải quay lại rồi, nghĩ sao vậy ta đâu thể thoát khỏi ngươi, có thoát thì cũng đã thoát rồi"

"Haha, cũng phải nhưng mà trong khoảng thời gian này cô làm gì mà không thấy xuất hiện vậy"

Thiên Yết thần thần bí bí cười nói: "Ta sẽ cho ngươi một bất ngờ đây, xem không?"

"Có chứ, tôi cũng tò mò xem rốt cuộc thời gian qua cô làm gì"

Thiên Yết khẽ nhếch khoé miệng, một làn khói bao phủ thân hình mèo của cô, từ trong làm khói tròn vo ấy xuất hiện lên là một hình dáng của con người nhưng bé tí.
"Thế nào! Ta có nhân dạng rồi đây này"

"Ầy, tuyệt thật đấy, sao cô kiếm lại nhân dạng của mình được vậy?"

Thiên Yết vừa còn đang rất bình thường nhưng khi Bạch Dương hỏi như vậy thì liền nổi cáu và đi cắn tay anh. Bạch Dương bị cắn đau kêu oai oái nhưng không giằng được Yết vẫn cứng đầu. Đây mà là nữ vương cái gì chứ.
"Tại sao cô lại quay ra cắn tay tôi vậy hả!" Cắn cũng thâm nữa chứ, tím tay anh luôn rồi.

"Còn không phải tại mi, quá yếu! Ta phải đi bôn ba để nâng cấp bản thân, đợi mi chắc đến tết tây thiên ta già cỗi rồi ngươi mới mạnh để trả thân hình lại cho ta" Thiên Yết mắt lườm huýt Bạch Dương, âm thầm ngán ngẩm lắc đầu.

"Huyết tộc mà cũng có tuổi già sao?" Bạch Dương bất ngờ, trước giờ anh cứ nghĩ họ là bất tử, có thể duy trì vẻ đẹp mãi mãi, nhan sắc chẳng bao giờ tàn phai được.

Thiên Yết suy nghĩ rồi trả lời: "Không hẳn là chết già nhưng mà để giải thích thì được thôi, cái chết là thứ không bất kỳ sinh vật nào có thể tránh được, đó là quy luật luật tất yếu của tự nhiên ngươi biết mà Sinh - Lão - Bệnh - Tử, con người các ngươi chắc biết cái này nhưng bọn ta khác, bọn ta chỉ có Sinh và Tử mà thôi, cái chết đến khi một thời điểm nhất định nào đó sảy ra nhưng nếu huyết tộc muốn trốn thoát khỏi cái chết họ sẽ ngủ đông trong quan tài, nhưng cái giá phải trả chính là tế máu"

[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ