Chương 10

794 38 3
                                    

Trong cuộc đời nhạt nhẽo này cô ghét nhất là những kẻ muốn lấy đồ của cô, những kẻ đó cô luôn tặng cho chúng một cái chết đau đớn.
Thiên Bình lạnh lẽo nhìn người con trai phẩy quạt kia.

Cậu ta khẽ rùng mình, hơi vò chiếc khăn tay đang cầm, giọng rất ngọt ngào nói.
"Ta rất thích mặt dây chuyền đó, có thể bán lại cho ta không?".
Anh ta mỉm cười, hai má mềm lại đỏ hồng nhìn rất câu nhân, không ít nữ nhân đã nhìn hắn mà nuốt nước bọt.

Hắn không ai khác chính hoa khôi vọng lâu - Ý Hiên. Nổi danh với vẻ đẹp động lòng người, ai đi qua cũng không nhịn được mà phải nhìn hắn mấy lần. Nhưng hắn rất giữ mình lại có rất nhiều thủ đoạn nơi chốn ong bướm vậy nên còn được gọi với cái tên 'Vũ Hoa Câu Nhân'.

Hắn hôm nay cùng thị hầu của mình đến mua trang sức, cùng lúc đó chính là lúc Thiên Bình bước vào.
Hắn đã bị thu hút bởi sự lạnh lẽo và vẻ đẹp mạnh mẽ của nàng.
Khi hắn thấy nàng bảo có huyết phu thì hắn có chút thất vọng nhưng vậy thì đã sao chưa ai từ chối nổi vẻ đẹp của hắn.

Hắn mong đợi nhìn Thiên Bình, nhưng cô lại dửng dưng liếc hắn từ trên xuống rồi quăng ánh mắt lạnh lẽo.
"Sao ta phải bán cho ngươi?"

Hắn giật mình không nghĩ tới nàng lại hỏi như vậy, ánh mắt đó thật lạnh lẽo, hắn nhíu mày
"Chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi, nếu nàng không đồng ý thì thôi vậy"
Thị hầu bên cạnh lần đầu tiên thấy công tử nhà mình như vậy không khỏi hoá đơ há hốc mồm.

"Nhưng ta thật sự rất thích nó..." Gương mặt hắn ủy khuất, mang nét yếu đuối làm người ta thương tiếc nhưng trừ Thiên Bình.

Một nữ nhân bị vẻ đẹp hắn mê muội bước ra nói
"Ngươi bán cho hắn đi dù gì chả là một sợi dây chuyền bình thường, cứ ra giá ta sẽ trả, huyết phu của ngươi cũng không đến nỗi hẹp hòi thế đi"

Ý Hiên ghét bỏ cánh tay nàng ta, nhẹ nhàng tránh né.
Nhìn sắc mặt Thiên Bình đang khó coi đến cực điểm hắn có chút sợ hãi. Nhưng tại sao nàng ấy lại không động lòng như những người khác, rõ ràng ta đã chủ động cơ mà.

Nữ nhân kia còn chưa vênh váo được bao lâu thì bị Thiên Bình túm lại.
Nàng ta dãy dụa, mắt trợn trắng khiến những người xung quanh sợ hãi.
"Những kẻ nói về chàng ấy ngươi biết chúng đang ở đâu không?"

Ánh mắt kia đỏ như máu, đục ngầu mang theo nét âm u như từ cõi chết.
"Đã bị nghiền nát thành từng mảnh và vất cho chó phép ăn rồi, đừng nghĩ có thể hồi phục".

Nàng ta còn chưa thốt lên được câu cầu cứu thì đầu đã bị xuyên thủng bởi móng tay nhọn đâm vào.
Nàng ta ngã xuống, chưa kịp phục hồi thì đã cảm nhận được bản thân vốn không thể hồi phục được nữa. Dòng máu xanh!!!
Nó sẽ khiến huyết tộc mất đi khả năng hồi phục. Nàng ta lăn ra và chết ngay tại chỗ.

Hai tên tùy tùng ẩn nấp theo cô lại phải đi dọn xác, chúng đột nhiên cảm thấy Rose đại nhân đúng là có sự kiên trì dọn xác cho chủ nhân suốt mà.

Ý Hiên bị doạ sợ lùi lại.
Thiên Bình lấy khăn lau đi máu trên tay, vất chiếc áo choàng bẩn dính đầy máu đi. Bước đến trước mặt Ý Hiên.
"Hôm nay ta vì chàng ấy không muốn giết người nhưng các ngươi có vẻ không biết điều".

[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ