Chương 11

861 44 2
                                    

Trong ngôi làng nghèo nàn, còn có thể ngửi thấy được mùi khó chịu, thối rữa đến ghê tởm. Những con người nơi đây đều rất khổ cực, bầu trời xám xịt, còn có tiếng quạ kêu rợn người.
Nơi đây chính xác là Ma tộc, ngôi làng này tách biệt với ma tộc chính thức, họ là bán ma, những ma tộc sinh ra với chủng loại khác nhau.

Những bán ma như vậy thường lương tựa nhau mà sinh sống, họ bị ghẻ lạnh, cô lập thậm chí bị giết chết.

Trong tiếng gào thét thê lương cùng tiếng đòn ron vun vút cắt xé tiếng gió đến rợn người.
"Chúng thật sự thấp hèn, những ma tộc được sinh ra với chủng loại ti tiện"
Mụ đàn bà chanh chua có nốt ruồi bên má cầm cây roi đen, xung quanh còn có gai nhọn.

Những bán ma có một chiếc vòng trên cổ siết lại khiến họ khó thở, bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, họ sắp không trụ được nữa rồi.
Họ như là nơi trút giận quen thuộc của những tầng lớp ma tộc chính thức, khi kỳ đen tối đến họ thường đến đây đánh đập các bán ma để bình tĩnh tâm tình.

Kể cả không đến kỳ ác thì họ cũng coi việc này là một trò chơi rất thú vị

Hay cho cái lũ không tim không phổi, dương dương tự đắc, ma tộc là vậy, luôn coi bản thân là cao thượng hơn những chủng loại khác.
"Xin tha cho tôi, xin người, xin.... AAAAA!!"
Người đàn bà kia đá người đàn ông già nua đã có tuổi kia bay ra xa, nhổ nước bọt xuống
"Kinh tởm, cái lũ như các ngươi cũng dám chạm vào ta, chán sống?"

Ông cụ đó run rẩy, lại bị mang đi, ánh mắt ông hiện lên tia sáng nhạt, vậy là ông được giải thoát rồi, cuộc đời này ông sống vậy là đủ rồi, chỉ mong cháu có thể trốn khỏi nơi đây Cự Giải.

Trong con đường bẩn thỉu với những vũng nước đen ngòm bốc mùi, cô gái với cái áo rộng thùng thình rách nát, đầu tóc rối xù như rơm, đôi mắt tím ánh lên một tia sáng. Đôi mắt đó mạnh mẽ kiên định mang theo sự thù hận.

"A!!" Cô trượt chân dẫm phải nơi trơn ngã xuống, cái áo rách rưới giờ lại bẩn hơn, cô chống tay đứng lên.
"Hức...hic...con lạnh quá gia gia"

Gạt đi giọt nước mắt đau thương, bỏ mặc những vết thương rách chảy máu cô vẫn đi về phía trước.
Cảm giác được có nguy hiểm cô né nhanh chóng, có hai kẻ đang đuổi cô để bắt cô lại.
Cô cắn răng chịu cơn đau tung ra chiêu sát thương đối thủ nặng nhất.
"AAA! Con nhỏ đó có phép thuật!!"

Hai kẻ kia bị bỏ lại phía sau, cô trốn vào trong rừng, nơi tăm tối nhưng cô vốn đã chẳng sợ cái bóng đêm tối tăm này nữa rồi.

"Ngươi là kẻ nào?" Một tiếng làm cô giật mình, ánh mắt dò xét xung quanh.
Một bà lão bước ra trước mắt cô, bà ta nhìn rất là dị, khoác rất nhiều mảnh vải rách dưới, khuôn mặt dị dạng nhiều lồi lõm, trông khá là đáng sợ.

Bà ta nhìn cô từ trên xuống khẽ thở dài"Thêm một đứa nữa sao?".
Bà ta chống gậy quay lưng lại với cô, cô còn đang thắc mắc thì có một cái cây quấn lấy cô, dù cô có dãy dụa cũng không thoát ra được, mà cô cũng không còn sức, sẽ chết như vậy sao.

Cái cây di chuyển theo bà vào sâu trong rừng, tới nơi cô thấy được đó là một căn nhà cũ kỹ và bị phủ bởi rêu xanh.
"Những bán ma cũng đều là những kẻ đáng thương".

[12 Chòm Sao] Huyết Vực Ái VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ