Chương 63 - A

110 14 0
                                    

Chương 63 – A.

Khu vực đồng bằng này có lượng linh thạch được phân bố khá đồng đều, là nơi đảm bảo được điều kiện sinh sống cho mấy chục vạn tu sĩ và mấy trăm vạn phàm nhân.

Bởi linh mạch đồng đều, mật độ linh khí cân bằng nên không có tông môn lớn nào để ý. Tại đây chỉ có một ít môn phái vừa và nhỏ và thành trì do tu chân thế gia chiếm giữ, đồng thời còn có cả quốc gia do phàm nhân lập nên.

Bình nguyên này là nơi hiếm hoi mà tu sĩ và phàm nhân cùng sinh sống.

Nói là cùng sinh sống, nhưng thực chất lại không hẳn vậy. Do đất đai quá rộng lớn, lại không có linh lực để phụ trợ cho sinh hoạt nên những người thường chỉ có thể lập nghiệp ở một khoảnh không lớn; chúng tu sĩ thì đương nhiên không muốn dây dưa với lũ thấp hèn đó.

Sự ngăn cách vô hình ấy vô tình tạo rất nhiều khoảng trống cho tu sĩ ẩn núp.

Kỳ Thí Phi đưa Quỳ Mão thẳng tới kinh thành của một tiểu quốc nằm giữa bình nguyên. Y lập địa bàn ở khu đất trống ngoài ngoại ô. Người tu chân vốn lắm chiêu trò để chiếm không gian sống của phàm nhân mà họ không hề hay biết. Họ sẽ dùng chướng nhãn pháp, hoặc giăng mê chướng, hay đơn giản là che khuất luôn sự tồn tại của mình.

Tòa cung điện từng được sử dụng ở lăng mộ nay lại có dịp xuất hiện. Quỳ Mão ngụ tại Phi Tiêu Lâu như lần trước, ma tôn đại nhân đương nhiên là ở nơi chính sảnh như Tử Hư Các.

Thực ra, Kỳ Thí Phi muốn ở chung với cậu chàng Lược Ảnh, nhưng Quỳ Mão nào có dám làm thế. Giờ cả hai không còn ở Ngự Linh Tông, không thể lôi Chu Bích ra làm cớ nữa.

Tiểu quốc này tên Chấn Hải, có kinh thành là Thiên Trì. Cung điện của cả hai cách tòa thành này chừng năm mươi lý (1). Thành Thiên Trì có khoảng hơn ba mươi vạn dân. Nhân khẩu tuy nhiều, nhưng không có ai là tu sĩ, nên lượng linh khí ở đây đủ cho tu sĩ Thuế Phàm như Quỳ Mão sử dụng.

Quỳ Mão khoanh chân ngồi trong phòng luyện công tại Phi Tiêu Lâu.

Tái Tạo Đan vô cùng hiệu nghiệm, nó khiến Quỳ Mão có được cơ thể của một tu sĩ Ngưng Hồn, giúp hắn tiết kiệm thời gian luyện thể. Hiện giờ, người thanh niên chỉ cần chuyển hóa linh lực thành chân nguyên là được.

Qua những lần tu luyện trước, Quỳ Mão đã tích đủ số chân nguyên để thăng lên Thủ Nhất.

Thần niệm Kỳ Thí Phi trộm theo sau người thanh niên, quan sát từng cử chỉ, hành động của hắn.

Hắn bình tĩnh hơn những gì Kỳ Thí Phi nghĩ, không hề căng thẳng như những tu sĩ khác.

Trước mặt Kỳ Thí Phi, Quỳ Mão luôn kính cẩn, đôi khi lại hàm hậu, chất phác quá mức, khiến y bất giác quên mất cái sự lạnh lùng, quả quyết ở hắn đã cuốn hút mình từ ánh nhìn đầu tiên.

Quỳ Mão bình tĩnh, bởi hắn biết mình chắc chắn sẽ không thất bại. Việc từng sử dụng ma chủng có cảnh giới cao khiến hắn có nhiều kinh nghiệm hơn đa số người tu chân.

Những dị biến khi thăng lên Thủ Nhất mạnh mẽ hơn khi thăng tới Thuế Phàm nhiều.

Chân nguyên trào lên, xoáy mạnh trong chân mạch, gào thét như dòng nước xiết.

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ