Chương 117.
Thịnh yến mừng thắng lợi được tổ chức vô cùng long trọng và linh đình. Đông Độ Hoàn không còn giới hạn số ma tu được vào. Dòng người nghe tin bèn nô nức ùa đến tham dự sự kiện náo nhiệt vô cùng khó gặp này.
Hạ Hạc cũng muốn tham gia vào trận cuồng hoan, nhưng Mậu Thần quản lý chặt lắm, không cho hắn có cơ hội hòa vào.
“Sao ta lại không được đi?” Hạ Hạc quấn lấy Mậu Thần, hỏi nhiều tới phát bực.
Mậu Thần giơ ngọc kính ra, nói với cái vẻ mặt lạnh te, “Ngươi nhìn lại mặt mình xem? Vết thương khỏi hết rồi hả?“
Trong ngọc kính, cái mặt búng ra sữa của Hạ Hạc vẫn còn nhợt nhạt và ỉu xìu như người bệnh nặng.
Hạ Hạc đè tay gã xuống, “Vết thương của ta không khỏi nhanh vậy được. Nhưng cái dịp như thế này vạn năm mới có, đợi ta khỏi hẳn thì cũng lỡ mất rồi.”
Hạ Hạc là tu sĩ hồn tế. Để chữa trị vết thương, loại tu sĩ này cần ăn thần hồn của người khác, hoặc dùng công pháp để nuôi thần hồn của mình, từ từ chữa trị.
Ban đầu, lúc mới được tạo ra, hai loại ma công Hồn Tế và Huyết Luyện đơn giản chỉ là tu sĩ dùng công pháp để nuôi thần hồn và máu của mình, không khác các pháp môn tu chân là bao. Nhưng tốc độ tự nuôi quá chậm, nên mới có đường tắt nảy ra. Sau này, số người lầm đường lạc lối quá nhiều nên hai công pháp ấy mới trở thành ma công.
Hạ Hạc bị thương khá nặng, giai đoạn cuối của trận chiến lại không ra chiến trường nên thần hồn bị hao hụt không được bổ sung, do đó mà phải tự mình dưỡng thương. Nhưng phương pháp này cần tốn bao lâu để vết thương khỏi hẳn thì hắn cũng không rõ. Mà Hạ Hạc lại không muốn bỏ lỡ sự kiện náo nhiệt này.
Hạ Hạc chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin Mậu Thần, dáng vẻ đáng thương ấy quả là khiến người ta không nhẫn tâm nổi.
Nhưng Mậu Thần chẳng mảy may dao động. Gã không thấy cái tiệc rượu rồi mấy hoạt động vui chơi, trò chuyện, hoan ca có gì thú vị.
Có lẽ vì Mậu Thần quá nghiêm khắc, Hạ Hạc thấy giả bộ đáng thương không hiệu quả bèn nghiêm mặt, thoáng vùng vằng, “Vết thương của ta thế nào ta tự biết, đi dự tiệc được. Ngươi không thích thì không đi cũng chẳng sao, nhưng đừng có cản ta.”
Mậu Thần bình tĩnh nhìn Hạ Hạc, cất giọng vô cảm, “Thế thì ta không cản nữa.” Nói đoạn, gã xoay người đi ra ngoài.
Hạ Hạc không thể ngờ rằng Mậu Thần lại bỏ đi một cách dứt khoát như vậy. Hắn đợi một lúc không thấy gã về bèn bay thẳng tới nơi bày yến tiệc.
Vừa tới nơi, Hạ Hạc bèn vô cùng hào hứng. Cảnh tượng trước mắt quả là vô cùng náo nhiệt.
Những gian nhà dựng trong giai đoạn chiến tranh đã hoàn toàn dỡ bỏ, trả lại khoảng không của lầu cao. Phải đến hai phần ba nơi này được chúng ma tu đặt bàn rượu.
Ma tu thích nhất hưởng lạc, họ không chỉ hưởng mỹ thực, uống rượu ngon mà còn có cả người tinh thông âm luật và vũ đạo múa hát rộn ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập
FanfictionTác giả: Nam Qua Lão Yêu (南瓜老妖) Thể loại: đam mỹ - tu chân - 1×1 - ngạo kiều công Nguồn: Tấn Giang Raw + Convert: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo https://tongthudainhan.wordpress.com/du-kien-trong-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/ Văn án Đây là câu chuyện của...