Chương 12.
Thiên Càn tin tưởng Quỳ Mão, nhưng chuyện lần này quá đỗi nghiêm trọng, không thể không xử lý nghiêm minh.
“Quỳ Mão, ngươi có gì biện giải sao?”
Quỳ Mão bình tĩnh đối đáp: “Lời này chắc chắn là vu tội. Khởi bẩm thống lĩnh, Ất Vị và thuộc hạ tiến vào Lược Ảnh cùng một đợt. Trong số những người bị loại có em trai hắn. Thuộc hạ được chọn, mà em trai hắn lại không, vậy nên trong lòng Ất Vị vẫn luôn canh cánh.”
Thiên Càn nhíu mày, trầm giọng nói với Ất Vị: “Vậy nên lần này, ngươi cố tình gây chuyện vì hận thù cá nhân sao?”
Bị đâm trúng vết thương trong lòng, Ất Vị lớn giọng phản bác: “Không, không phải vậy. Em trai của thuộc hạ tuy rằng không được lựa chọn, nhưng đó là vì tài nghệ không bằng người khác. Thuộc hạ chưa từng cừu hận Quỳ Mão. Việc lần này chẳng qua là để hoàn thành chức trách của một Lược Ảnh vệ. Nhiệm vụ của Lược Ảnh chẳng phải là diệt trừ dị kỷ, không cần biết kẻ này là ai, có địa vị thế nào sao? Ta hoài nghi Quỳ Mão nên mới tố cáo hắn!”
Khóe miệng Thiên Càn khẽ giật giật: “Nói thế nghĩa là, ngươi thực sự tận tâm với công việc của mình sao?”
Ất Vị ngỡ rằng được khích lệ, cúi đầu nói: “Thuộc hạ chẳng qua là làm đúng bổn phận.”
Thiên Càn nghẹn họng, đợi chút rồi lên tiếng: “Nếu ngươi đã dám tố cáo, cũng phải dám gánh chịu hậu quả của việc này. Giả như kết quả điều tra chứng minh rằng ngươi sai, ngươi sẽ đón nhận sự trừng phạt!” Cứ thế này, chẳng nhẽ bất cứ ai hoài nghi đồng nghiệp đều đi tố giác, giữa các Lược Ảnh với nhau còn đâu sự tin tưởng nữa?
Ất Vị vụt ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt không chút biểu tình của Thiên Càn, nói: “Ta tin tổng lĩnh sẽ giải quyết công bằng, tuyệt không nể tình riêng!”
Lòng Thiên Càn giận lắm, ý này là nói ông không công bằng sao?!
Sắc mặt ông trầm xuống, đầy lạnh lẽo: “Nếu Quỳ Mão là gian tế, ta ngay lập tức xử tử hắn. Nếu hắn không phải gian tế, với tội vu hãm đồng môn, ngươi nên chịu hình phạt gì?”
Ất Vị ngẩng đầu ưỡn ngực: “Nếu Quỳ Mão may mắn không phải, ta cam nguyện bị giáng cấp.”
Thiên Càn hừ lạnh, cảm thấy chán ghét kẻ này vô cùng. Không chỉ nhỏ nhen, ghen ghét người tài, thậm chí còn giở thủ đoạn. Không thể trọng dụng!
Nghi ngờ Quỳ Mão đến vậy, đẩy hắn vào tình thế nghiêm trọng, có thể mất mạng; vậy mà kẻ này lại cho rằng, nếu mình sai, chỉ cần giáng cấp là thoát tội. Nằm mơ!
Ông buông lời lạnh băng: “Nếu Quỳ Mão được chứng minh là trọng sạch, Ất Vị sẽ bị đoạt đi cấp Nhị phẩm, tước ma chủng, đẩy về trại huấn luyện, huấn luyện lại từ đầu.” Sắc mặt Ất Vị tái xanh, Thiên Càn giáng thêm một câu: “Khởi điểm từ việc vào núi dã huấn!”
Ất Vị run lên. Cơn lạnh thấm vào tim gan. Em gã chết khi đang tham gia dã huấn trong núi!
Ất Vị nuốt nước miếng. Hậu quả quá đỗi nghiêm trọng, gã chưa từng lường tới. Giọng gã run run yếu ớt: “Quỳ Mão chắc chắn là gian tế.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập
FanfictionTác giả: Nam Qua Lão Yêu (南瓜老妖) Thể loại: đam mỹ - tu chân - 1×1 - ngạo kiều công Nguồn: Tấn Giang Raw + Convert: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo https://tongthudainhan.wordpress.com/du-kien-trong-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/ Văn án Đây là câu chuyện của...