Chương 103

71 7 0
                                    

Chương 103.

Lúc bước lên, mặt Hạ Hạc sầm lại. Điều này khiến cho các đệ tử của Ngục Thiên Tông, nhất là những ma tu Hóa Thần, Ngưng Hồn có chút lo lắng.

Họ không ngờ rằng Kỳ Thí Phi lại trọng sắc khinh hữu đến vậy, mà Hạ Hạc còn chẳng được tính là “hữu”, chỉ là một đàn em đáng thương không chút địa vị nào. Ngẫm lại xem, một tu sĩ Đại Thừa – thuộc hạng tu sĩ cấp cao bậc nhất – mà lại bị coi rẻ như vậy, bảo sao mặt mày khó chịu như thế.

Kỳ Thí Phi vẫn luôn rất bình tĩnh, y nắm chặt một tay của Quỳ Mão, lặng lẽ truyền sự can đảm cho hắn. Ánh mắt y nhìn người thanh niên chứa chan dịu dàng, còn nhìn về Hạ Hạc lại lạnh nhạt vô cùng.

Hạ Hạc tỏ vẻ mình cũng quen rồi, mình không có nghĩ tới chuyện nằm xó cắn chăn khóc huhuhu gì đâu!

Các tu sĩ Hóa Thần đứng dưới yên lặng cúi đầu. Chẳng nhẽ tôn thượng đang đánh đòn phủ đầu à? Thực chẳng thể đoán nổi ý tứ sâu xa của ngài ấy.

Trong lòng đang vô cùng tủi thân nên mặt Hạ Hạc đanh lại, hắn đứng cạnh Kỳ Thí Phi, quét mắt nhìn chúng tu sĩ phía dưới với vẻ lạnh lùng và cao ngạo.

Với tu sĩ Đại Thừa, chỉ một ánh mắt thôi cũng đã có uy thế khiến các tu sĩ cấp thấp không chịu được. Hắn vừa liếc qua một cái, những tu sĩ Thuế Phàm, Thủ Nhất ban nãy còn tò mò ngước nhìn bèn vội vàng cúi rạp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của vị ma tôn đại nhân mới.

Mậu Thần đứng sau bảo tọa nhìn trộm. Gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hạ Hạc không lộ ra cái vẻ ngốc nghếch của mình lúc đứng ở sự kiện quan trọng này.

Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, mối quan hệ giữa Hạ Hạc và Mậu Thần dần trở nên sâu đậm. Giờ Mậu Thần đã bất giác coi Hạ Hạc mà một thể với mình, nếu hắn mất mặt thì mình cũng mất mặt theo.

Đến chiều, chủ điện của Ngục Thiên Tông tổ chức yến hội, xem như là để ăn mừng cho hai nhân vật quan trọng.

Lúc này, chỉ có tu sĩ ở bậc Ngưng Hồn trở lên và các tổng lĩnh mới được tham gia.

Kỳ Thí Phi ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, Quỳ Mão ở cạnh. Người thanh niên thoáng ngó nguấy vì ngượng ngùng. Việc ngồi một cách quang minh chính đại trước tầm mắt của mọi người khiến một kẻ đã quen với việc náu mình trong góc tối như hắn cảm thấy không quen.

Kỳ Thí Phi thoáng chao nhẹ ly rượu, rồi nâng ly đưa tới trước mặt Quỳ Mão, cười nhẹ, “Trước chẳng phải ta từng nói rằng sẽ mời ngươi uống rượu sao? Đây là Bạn Trường Hoan mà ta tự tay ủ, ngươi nếm thử xem.”

Quỳ Mão khẽ trừng tôn thượng một cái, uống Hà Tiêu Nhưỡng thôi mà hắn đã say ngất đi rồi, chớ nói chi đến thứ linh rượu cao cấp này.

Ngài ấy đang định chuốc say mình đây mà!

Nhưng trong tình cảnh này, dù biết tôn thượng đang có ý xấu thì Quỳ Mão cũng chẳng thể từ chối được, đành phải nhận lấy ly rượu để uống.

Rượu này không hổ là ủ từ Trường Hoan Ngọc Lan nghìn năm, ngọt lành trong trẻo, dư vị ngọt ngào. Quỳ Mão lại nhấp nhẹ một ngụm nữa.

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ