Chương 76.
Kỳ Thí Phi găm ánh nhìn lạnh lùng về phía Hạ Hạc, Hạ Hạc vẫn làm cái điệu như lên án, như thể chẳng hề nhận ra cái bầu khí lạnh đang tỏa ngùn ngụt từ phía ma tôn đại nhân.
Kỳ Thí Phi bỗng nhiên bật cười rồi chậm rãi nói, “Ngươi và bản tôn đều đã tích cốc, ăn vào chẳng qua là để thỏa cái ham muốn mà thôi. Nếu muốn ăn, ngươi tự mình đi săn là được. Ngoài kia biết bao sinh vật biển tươi ngon, tùy ngươi lựa chọn. Sao? Hay là ngươi muốn bản tôn phải tự mình dâng cho?” Câu cuối ngập tràn sát ý, nếu Hạ Hạc dám khẳng định, thì ngày này năm sau chắc chắn sẽ là ngày giỗ của hắn.
Hạ Hạc đờ ra, gãi gãi mặt với vẻ xấu hổ, “Ta sao dám làm phiền ngài.”
Hắn tự mắng mình đúng là đồ óc heo, cứ quen thói ngả ngớn, giờ gặp phải người không dây vào nổi.
Là một tán tu có thể tự thân tu tới Hóa Thần, Hạ Hạc đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc chẳng biết ý tứ thật. Dù quy thuận Kỳ Thí Phi, nhưng hắn vẫn chưa phải hoàn toàn thật lòng thật dạ.
Tên láu cá lại có chút lưu manh này, đôi khi ngốc thật, mà đôi khi chỉ là giả ngốc mà thôi.
Hắn đương thăm dò sự dung túng của Kỳ Thí Phi với mình.
Hạ Hạc có sự kiêu ngạo và cách sinh tồn của riêng mình, hắn dùng một chút ngu dại, một chút bất kính để liên tục khiêu chiến mức dung túng của Kỳ Thí Phi.
Hắn nghĩ, dù sao hắn cũng đã thành thuộc hạ của kẻ này, cũng có thề hồn ràng buộc với Mậu Thần, vậy chí ít hắn cũng không phải lo chuyện tính mạng mình gặp nguy hiểm. Khi đã mò được giới hạn của Kỳ Thí Phi rồi, hắn có thể tùy ý tự tung tự tác trong cái giới hạn ấy.
Không thể không nói rằng Hạ Hạc đúng là kẻ âm hiểm. Cái bản tính không thích bị kiềm chế khiến hắn không chấp nhận được thứ gông xiềng mình đang phải chịu, hắn sẽ từ từ nới nó ra, biết đâu có ngày lại thoát được?
Mấy ngày nay, Kỳ Thí Phi chỉ sa sầm mặt mày, hoặc làm ngơ những trò mèo của hắn. Điều này khiến Hạ Hạc có chút đắc ý. Hôm nay, hắn cũng quen thói như vậy, nào ngờ lại chọc giận Kỳ Thí Phi.
Ngẫm lại cũng đúng. Ở nơi đáy biển này, một tu sĩ Quy Nguyên như Quỳ Mão sao có thể tự mình hoạt động, đồ ăn thức uống trên bàn chắc chắn là Kỳ Thí Phi săn được.
Dù to gan lớn mật nhường nào, Hạ Hạc cũng không dám dùng thịt mà Kỳ Thí Phi săn được. Ngay từ thái độ đã sai rồi, thứ ấy đâu phải hạng tiểu đệ tôm tép như hắn được hưởng!
Kỳ Thí Phi vẫn cứ sầm mặt nhìn hắn. Hạ Hạc giật giật khóe miệng, cười gượng, “Vậy không quấy rầy hai vị dùng cơm nữa, bọn ta lui trước.”
Mậu Thần trộm đảo mắt khinh thường, giờ đòi lui ra thì e rằng đã chậm.
Quả nhiên, Kỳ Thí Phi mở miệng nói, “Đợi đã.”
Hạ Hạc sững người, đến cả tròng mắt cũng không dám cục cựa.
Kỳ Thí Phi thản nhiên nói, “Sao? Giờ lại không muốn ăn à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập
FanfictionTác giả: Nam Qua Lão Yêu (南瓜老妖) Thể loại: đam mỹ - tu chân - 1×1 - ngạo kiều công Nguồn: Tấn Giang Raw + Convert: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo https://tongthudainhan.wordpress.com/du-kien-trong-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/ Văn án Đây là câu chuyện của...