Chương 90.
Cảm giác nặng nề chưa từng xuất hiện này khiến ngực Quỳ Mão khó chịu. Hắn thử vận chuyển chân nguyên, nhưng không tìm được điểm gì bất thường.
Hàng lông mày của người thanh niên chau lại. Đưa mắt nhìn bóng dáng của Kỳ Thí Phi và Lưu Thi Dao mà cái cảm giác bức bối lại trào lên, cảm giác ấy dần bùng lên khi hắn thấy ma tôn đại nhân nói chuyện rất dịu dàng với cô nàng kia.
Dù ngọn lửa không tên đang cuộn trào trong lòng, nhưng Quỳ Mão biết rằng mình không được làm hỏng kế hoạch của tôn thượng. Vậy nên, hắn cứ đứng u sầu đằng sau. Đợi đến khi tỉnh táo lại thì cậu chàng Lược Ảnh đã lọt giữa bầy nữ tu của Thất Hà Môn.
Thất Hà Môn là một trong những môn phái hiếm hoi chỉ tuyển nữ tu của Tây Tứ Châu. Trong số các nữ tu, có người dịu dàng điềm đạm, có người sôi nổi hoạt bát, cũng có người hào sảng phóng khoáng.
Vừa hay, mấy cô nàng đứng bên Quỳ Mão đều là người dạn dĩ, nhanh nhẹn, họ bắt chuyện với hắn chẳng chút e dè, “Không biết vị đạo hữu này tên gì? Anh cũng là một sư huynh của Ngự Linh Tông chăng?”
Dù dáng người của Quỳ Mão hơi mảnh dẻ, nhưng lại cao lớn kiên cường, mặt mày cũng tuấn tú, bộ đồ đương mặc lại càng tôn thêm cái vẻ phiêu dật. Vậy nên, dù mặt hắn lạnh băng không chút biểu tình, nhưng vẫn khiến nhiều người phải ghé mắt.
Đa số người thuộc giới tu chân đều có ngoại hình khá, nhưng hôm nay, Quỳ Mão đi theo Kỳ Thí Phi (người hiện đang mang vẻ ngoài của Bạch Dương Phàm), vậy nên, dù là định gián tiếp nịnh Bạch Dương Phàm, hay có ý bợ đỡ tu sĩ Ngưng Hồn như hắn, thì số người muốn tiếp cận Quỳ Mão chẳng phải là nhỏ.
Quỳ Mão ngầm lui về sau một chút. Tiếc rằng, hắn tỉnh táo lại muộn quá, nên đã bị đám nữ tu tò mò bu đầy hết cả, chẳng trốn đi đâu được.
“Đường Thiên Phúc. Ta không phải người của Ngự Linh Tông.” Giọng điệu của Quỳ Mão rất đỗi lạnh nhạt, nhưng chẳng thể khiến chúng nữ tu đang tò mò chùn bước.
“Ra là Đường sư huynh.” Một cô nàng da hơi ngăm ngăm nở nụ cười tươi rói với Quỳ Mão.
Gọi người khác là “sư huynh” tức là đã mang hàm ý thân mật.
Khi hai người xa lạ có cách biệt một cảnh giới gặp gỡ, thường sẽ xưng là tiền bối – vãn bối. Chỉ có người cùng tông môn, cùng thế hệ thì mới gọi “sư huynh” dựa theo thứ tự lớn – nhỏ. Khi giao thiệp với những tông môn các, các tiểu bối được sắp xếp theo vai vế của trưởng bối.
Bạch Dương Phàm có thứ bậc rất cao, Lưu Thi Dao được gọi y là “sư huynh” cũng đủ chứng tỏ mối quan hệ thân mật giữa hai người.
Với những người có tính cách nghiêm túc, coi trọng chuyện vai vế thì rất phản cảm việc gọi “sư huynh” tùy tiện.
Quỳ Mão nhướn mày, đáp lại lạnh lùng, “Chỉ tình cờ gặp nhau mà thôi, cứ gọi ta là tiền bối thì hơn.”
Cô nàng kia vẫn nở nụ cười. Dù chẳng được nể mặt như thế, nhưng cô chẳng hề tỏ ra giận dữ và bối rối, vẫn cười như thể chẳng có gì xảy ra, “Vậy tôi sẽ xưng với anh là Đường tiền bối.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập
FanfictionTác giả: Nam Qua Lão Yêu (南瓜老妖) Thể loại: đam mỹ - tu chân - 1×1 - ngạo kiều công Nguồn: Tấn Giang Raw + Convert: Hạ Nguyệt Edit: Ngáo https://tongthudainhan.wordpress.com/du-kien-trong-sinh-chi-thu-mo-nhan-nghich-tap/ Văn án Đây là câu chuyện của...