Chương 39

108 13 0
                                    

Chương 39.

Rìu chiến đấu đoản kiếm. Đôi bên lao vào trận chiến không chút khoan nhượng.

Luận kinh nghiệm chiến đấu, lão Đại không hề kém cạnh, chẳng qua, lão thua ở chỗ: đối thủ dám đánh, dám liều mạng, không chỉ ngoan tuyệt với kẻ địch, mà đối với bản thân cũng tàn nhẫn không kém. Cả hai càng đánh càng hăng, dùng vết thương của mình để đổi lấy vết thương của kẻ đối diện.

Bả vai của Quỳ Mão trúng chiêu, dập nát, hắn cũng đâm thủng phần kề xương đòn, gần cổ họng của lão.

Hai luồng lực va chạm, sau khi cùng bị trúng chiêu, lão Đại mượn lực lùi ra sau.

Pháp trận thị huyết khắc trên Kinh Trướng khiến vết thương của lão Đại chảy máu liên tục, dù có dùng linh lực để khiến miệng vết thương se lại thì cũng chẳng thể khiến tình trạng này được cải thiện.

Lão nhận ra thứ vũ khí của kẻ địch có điểm gì đó cổ quái. Thực không thể ngờ rằng, nó không chỉ là pháp khí thượng phẩm mà là hàng cực phẩm, hơn nữa, loại trận pháp được khắc cũng vô cùng quý hiếm.

Máu không ngừng chảy đồng nghĩa với cái chết cận kề. Gương mặt lão Đại trở nên tái nhợt.

Máu của ta không thể bị lãng phí như thế được… Đáy mắt lão gợn lên thứ ánh sáng quỷ dị.

“Lão Đại, chúng ta thực sự không trốn sao? Tên này lợi hại quá!” Đúng lúc này, một trong hai tên tiểu đệ đột nhiên xuất hiện, nói mấy lời hèn nhát khiến lão thực thất vọng.

“Chẳng nghẽ ngươi không nghe thấy ta đã nói Câm miệng?” Lão Đại nạt tên tiểu đệ, lão gào lên đầy dữ tợn, “Nếu đã vậy, thì chết đi!!”

Rìu chiến vung lên, đập nát sọ tên tu sĩ xui xẻo; dường như thấy chưa đủ, lão tiếp tục giết chết tên tiểu đệ khác đang mon men tới.

Vẫn chưa thỏa mãn, lão xử lý một loạt mấy chục tu sĩ trong xóm nghèo.

Máu văng tung tóe, chẳng mấy chốc, mặt đất đã đỏ quạch.

Máu của lão rơi xuống, nó như có linh tính, điều khiển những dòng máu khác, biến chúng thành một con quái vật. Quái vật đó nuốt chửng những tu sĩ đang chạy trốn khi chứng kiến khung cảnh khủng khiếp kia.

“Tu sĩ huyết luyện.” Quỳ Mão lặng lẽ nhìn cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục ấy.

“Phải! Lão tử là huyết luyện, tiếc rằng, khi ngươi biết thì quá muộn rồi!!” Lão cười ngông cuồng, “Ngươi tưởng ta sợ phải đổ máu sao?! Ha ha ha ha!”

Khóe môi Quỳ Mão khẽ nhếch lên, giọng điệu của hắn không có chút cảm xúc: “Để ta xem, ngươi có bao nhiêu máu để chảy!”

“Thằng nhãi xấc xược!” Lão Đại cả giận.

Đối với tu sĩ huyết luyện, máu chính là cội nguồn sức mạnh, càng mất nhiều máu, sức mạnh càng giảm sút. Nhưng là, số máu rời khỏi cơ thể sẽ trở thành vũ khí của họ!

Lão Đại giận dữ gầm lên một tiếng: “Huyết chướng!”

Máu trên mặt đất đột nhiên trào lên, huyết vụ bùng nổ, bao phủ lấy cả xóm nghèo, nuốt chửng bóng dáng của hai người.

Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ