Cuối cùng, ngày Bright mong đợi nhất mấy tháng nay cũng tới. Đám cưới của cả hai được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhất BangKok. Người tham dự cũng toàn là tay to mặt lớn trong giới kinh doanh và nhà nước. Phóng viên cùng nhà báo cũng bu đông bên ngoài để đưa tin về hôn lễ hai quý tử của hai tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan.
Bright bước vào phòng thử đồ dành cho dâu. Hắn mặc một bộ Vest màu đen lịch lãm, trên ngực còn có bông hoa bằng vàng ghim vào trong túi áo. Thường ngày hắn lạnh lùng, khí chất ngời ngời ai thấy cũng phải ngưỡng mộ, bây giờ trong bộ đồ này lại càng quyền quý hơn. Tay cầm bó hoa dành cho dâu đem đến phía người đang chỉnh trang mình trong gương.
Win mặc bộ vest màu trắng, đối lập với hắn nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hòa vô cùng. Cuộc sống vốn là thế, hai con người tưởng như đối lập nhau, không trùng với nhau vậy mà lại về chung một nhà. Win luôn ương ngạnh, quậy phá bầy trò lại còn hay giận dỗi đanh đá. Bright lại cương quyết, trầm lặng, trưởng thành mà cưng chiều người hắn yêu.
Thấy bóng hắn trong gương, Win quay người lại nụ cười đầy hạnh phúc nhận lấy bó hoa từ hắn. Bright đưa tay lên chỉnh sửa quần áo tóc tai cho Win. Xong xuôi hắn đưa người tới hôn lên môi cậu một cái thật cưng chiều.
• Này, sao lại hôn em trước khi làm lễ chứ
• Bởi vì em từ trước đó đã là vợ anh rồi.
Win cười tinh nghịch rồi hôn lên má hắn một cái.
• Trả đó, không thèm đâu.
• Metawin, từ hôm nay anh cấm em được chạy trốn khỏi anh, cấm em chạy trốn khỏi tình yêu của anh và của em nữa.
Win có chút bất ngờ. Hắn vậy mà lại hiểu được lòng cậu, cậu đã cố gắng che dấu lâu như vậy, tưởng chừng đến cậu cũng quên đi nó. Ngay từ ngày cậu qua Mỹ chính là ngày cậu bắt đầu việc chạy trốn của mình. Cậu chạy trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi trái tim luôn đập loạn và đau nhói khi nhìn thấy hắn. Thế mà con tim vẫn luôn chiến thắng, Win quay trở lại để học chung trường với hắn. Nhưng rồi cậu lại bị lý trí điều khiển,lại muốn lẩn trốn khỏi hắn, khỏi cái tình yêu của hắn, và trốn cả tình yêu của mình.
Win nhìn Bright với đôi mắt đang rợp lên một tầng hơi nước, nụ cười mang sự hạnh phúc cùng sự vỡ òa. Win gật đầu lia lịa.
• Được, thưa chồng.
Hắn xúc động ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi sữa kia. Đã bao ngày hắn giật mình giữa đêm tỉnh dậy, ôm chặt lấy người bên cạnh vì sợ cậu sẽ giống như trong giấc mơ, chạy trốn khỏi hắn.
• Bé ngoan, đừng khóc.
• Giám đốc, phu nhân, đến giờ cử hành hôn lễ rồi.
Chị thư ký gõ cửa đi vào thông báo.
Cả hai nắm tay nhau bước vào lễ đường trước con mắt ngưỡng mộ của những người bên dưới. Cả hai trao nhẫn cho nhau. Trước khi Win đeo nhẫn cho hắn, cậu ngước lên nhìn vào mắt hắn
• Đúng như lời hứa của em, đây sẽ là lần cuối cùng em đeo nhẫn cho anh. Anh không có cơ hội từ chối cũng như quay đầu nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BrightWin - H] Em định trốn khỏi tôi sao?
Romance3 năm thanh xuân thích một người đến điên dại "Tôi thích cậu" - Win "Tôi không phải gay" - Bright ------------ Khi tấm chân tình bị vứt bỏ, trái tim cũng nguội lạnh "Em đã biến đi đâu vậy Win?" "Làm ơn, tôi đã buông tay rồi, đừng làm phiền tôi nữa"...