Chap 26

5.9K 293 37
                                    

Sau khi hắn đi, ngôi nhà trở lại sự tĩnh lặng, lúc này Win mới yên tâm nằm xuống nở một nụ cười mãn nguyện mà đánh một giấc.

Hôm trước đi dạo mua sắn lại chẳng hiểu sao nhìn thấy bộ đồ liền nghĩ nếu Bright mặc chắn chắn rất đẹp. Đầu nghĩ tay liền mua, đến lúc mang về lại không biết phải mở lời với hắn làm sao đành treo đại trong tủ hắn. Ai ngờ cái tên đầu đất đó lại toàn mặc áo thun chẳng quan tâm đến mấy bộ tây trang, báo hại cậu thấp thỏm mấy hôm liền.

Nghĩ nghĩ ngày đầu tiên đi làm, chắc chắn phải mặc tây trang nên muốn hắn mặc bộ đồ mình mua. Nhưng Win lại không muốn hắn quá đẹp trai trước mặt người khác, ai cho phép hắn được thu hút sự chú ý hơn cậu chứ. Vậy nên tối hôm trước đã ra sức đánh dấu đầy cổ hắn để cho mấy cô nàng ở công ty biết hắn đã có chủ.

Bắt cậu đi làm sau một đêm vật lộn với hắn thật là quá sức với cậu. Nhưng nếu chỉ có nhiêu đó chắc chắn hắn sẽ lôi cậu đi cho bằng được. Vậy nên đành hi sinh thêm chút sức lực buổi sáng tập thể dục với hắn để có cớ mà mè nheo. Cuối cùng thì ai kia cũng chịu để cho cậu được yên.

"Đi trễ như vậy ba sẽ chửi cho xói đầu anh... Đợi mấy hôm nữa lặn mấy dấu đỏ tôi sẽ tán hết gái ở công ty. Hứ" - Win thầm chửi rồi chìm vào giấc mộng.

Bộ đồ Win mua vậy mà lại vừa y với hắn. Bright từ lúc mặc bộ đồ đã không ngừng cười. Trong lòng hắn đang xung sướng cực độ, vợ hắn luôn tỏ ra không quan tâm nhưng lại biết rõ số đo của hắn. Cũng đúng thôi, ngày nào chẳng ôm hắn mà rên rỉ.

Hắn thiếu điều muốn ghi bảng "Vợ - Metawin mua" đeo trên người cho cả thế giới biết vậy.

Bộ đồ hắn mặc toát lên vẻ đẹp trai, lại vừa vặn hở ra những nơi có dấu vết Win để lại. Chẳng cần Win phải dày công tính kế, từ tối hôm qua hắn đã nghĩ hôm nay sẽ mặc áo sơ mi hở ra nơi có dấu hôn của cậu.

Win làm sao hiểu được hắn muốn mang cậu đến công ty để cho cả thế giới biết hắn có vợ. Đã vậy khi cảm thấy chán chỉ cần nhìn cục cưng một chút là liền được sạc pin. Hôm nay để cậu ở nhà hắn có chút không muốn.

Đúng như Win dự đoán, Bright vừa bước vào công ty đã không ít con mắt thèm khát dính vào người hắn. Không biết bao nhiêu lời khen dành cho sự đẹp trai của hắn. Nhưng các chị đều phải khóc thầm vì những dấu màu đỏ ẩn hiện trên cổ Giám đốc của họ.

Cứ tưởng đi trễ, ai ngờ ba hắn dời giờ họp muộn hơn nửa tiếng. Hắn đành đi lên phòng chủ tịch đợi ba hắn đi chung.

•    Ba. Chưa họp nữa hả

•    Không phải tại con đi trễ sao?

•    Sao ba biết con đi trễ

•    Vợ con nói

Ông đưa dòng tin nhắn của Win cho hắn xem "Ba, hôm nay Bright dậy trễ ba dời giờ họp trễ nửa tiếng được không? Anh ấy đang chuẩn bị ạ."

•    Cười vừa thôi, miệng sắp đến mang tai rồi.

•    Ba đừng chọc con nữa. À, hôm nay Win ốm nên em ấy không tới ạ

•    Ừ, cái cổ của con đủ nói cho ba biết rồi. Bộ đồ đẹp đó

•    Win mua ạ.

Ngài chủ tịch Chivaaree cũng phải lắc đầu chào thua trước con trai của mình. Từ ngày nó có vợ, trên miệng lúc nào cũng dính theo chữ Win. Con trai ông ngày một trưởng thành, không còn ăn chơi như lúc còn trung học, 20 tuổi đã biết phụ giúp chuyện công ty. Vậy nên vợ chồng ông rất hài lòng với con dâu của mình. Họ biết vì Win nên con trai mình mới thay đổi như vậy.

Một tuần trôi qua, Bright hôm nào cũng phải lên công ty vậy mà con thỏ của hắn lại chẳng thấy đâu. Thật ra thì cả tuần nay Win luôn chủ động câu dẫn hắn, rồi sáng hôm sau lại đem đôi mắt long lanh ra nhõng nhẽo với hắn không đi nổi.

Rõ ràng buổi tối hắn đã rất kiềm chế không làm mạnh vậy mà con thỏ kia lại ngồi trên người hắn mà nhấp. Còn để lại thêm nhiều dấu hôn trên người hắn, nhưng hắn chỉ vừa định mút cái cổ trắng nõn của cậu liền bị đẩy ra. Hắn không hiểu tại sao nhưng vẫn chiều theo ý vợ.

Sáng nay vẫn như thường ngày, hắn cưng chiều gọi con thỏ lười kia dậy. Cứ nghĩ Win lại rúc vào lòng hắn mè nheo ai ngờ cậu lại dụi dụi mắt ngồi dậy. Với hắn, vợ hắn đáng yêu nhất là lúc ngủ và lúc đang ngái ngủ nên khoảnh khắc cậu ngồi dụi mắt hắn lại không kiềm lòng được mà kéo vào lòng thơm thơm khắp mặt.

•    Cái đồ điên này. Mới sáng sớm.

•    Vợ anh anh hôn, ý kiến không?

•    Tránh ra không là trễ giờ. Ngày đầu tiên đi làm phải thật chỉnh chu

•    Cũng chịu đi làm với anh rồi hả?

Hắn có chút bất ngờ, lại giả bộ điềm tĩnh mà trêu chọc cậu. Win không thèm nói mà đẩy hắn ra vào vệ sinh cá nhân. Hắn cười muốn đến mang tai rồi, liền chạy theo mà phục vụ con người kia.

Sau khi chở Win đi ăn xong thì cả hai cũng tới công ty. Vừa dừng xe Win đã dọt ra khỏi xe chạy vô trước để lại cho hắn một câu

•    Ngày đầu tiên đi làm tại anh mà trễ rồi đó. Em lên trước đây.

Không biết là tại Bright thật hay tại con thỏ béo nào đó đòi đi ăn buffet rồi lựa quá trời đồ ăn. Ăn chưa xong đã bắt hắn phải đi lấy kem lấy trái cây cho mình. Bright nhìn cậu chạy đi chỉ biết cười bất lực, đi chung xe với hắn nhưng chưa bao giờ cậu chịu đợi hắn đi chung cả.

————————————
P/s: Tự nhiên tui bị cạn ý tưởng ngang mụi ngừi ạ 🥲🥲
Ai đó hãy cho tôi biết là tôi nên cho hai bé về với nhau lun hay thêm tẹo sóng gió đây???
Thêm sóng gió thì lười viết, mà về với nhau luôn thì chưa nghĩ ra ý tưởng :<<<

[BrightWin - H] Em định trốn khỏi tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ