Chương 5: Mê hoặc

534 57 42
                                    

Jung Seo Hyun bảo tài xế chở hai người về thẳng nhà. Cô và bố không hợp nhau nên từ khi tự mở phòng trưng bày Seohyun, cô lấy cớ để tiện đi làm nên đã mua một căn biệt thự gần đó rồi dọn ra ở riêng. Nhà của Seo Hyun gần nhà bố mẹ Hee Soo nên trước đây thi thoảng Hee Soo lại đến ăn tối rồi ngủ lại. Sau lễ đính hôn, Hee Soo chuyển đến sống tại căn nhà Han Ji Yong tặng, khá xa nơi này nên đã lâu rồi cô không tới đây, điều này làm Seo Hyun có chút buồn bực.

Tập đoàn SH Culture của gia đình Seo Hyun là tập đoàn hàng đầu về mảng Mỹ thuật và Văn hoá, gia đình Hee Soo lại có truyền thống nghệ thuật lâu đời nên hai nhà rất thân nhau. Seo Hyun hơn Hee Soo năm tuổi, từ nhỏ Hee Soo đã giống như cái đuôi nhỏ xíu, lon ton chạy theo cô. Không biết từ lúc nào, việc bảo bọc và chăm sóc Hee Soo đã thành bản năng. Jung Seo Hyun nhìn Hee Soo từ một cô nhóc, vụt lớn thành thiếu nữ rồi trưởng thành mà cứ ngỡ như một giấc mơ. Đôi khi cô ước giá Hee Soo cứ mãi bé bỏng, là cái đuôi nhỏ bé của cô, chỉ mình cô mà thôi.

Từ thời học sinh, Hee Soo đã rất nổi tiếng trong mắt các nam sinh cùng trường và thậm chí cả ở các trường khác. Vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, chiếc mũi hoàn hảo, đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi luôn rạng rỡ nụ cười là niềm ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu chàng trai. Hee Soo từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng cô không để mắt đến ai, vẫn chỉ dành thời gian rảnh rỗi cho mình Seo Hyun khiến Seo Hyun rất yên tâm. Nhưng rồi một ngày, trở về từ Liên hoan phim ở Pháp, Seo Hee Soo tìm gặp Seo Hyun, gương mặt cô đỏ bừng, bẽn lẽn nói:

"Chị Seo Hyun, em nghĩ là mình yêu rồi."

Jung Seo Hyun không còn nhớ khi đó mình cảm thấy thế nào, chỉ nhớ chén trà trên tay cô sóng sánh, cô im lặng hồi lâu rồi chỉ nói:

"À..."

Chuyện tình của Han Ji Yong và Seo Hee Soo tính đến nay đã được gần năm năm. Cô vẫn là người bạn lớn, là người chị được Hee Soo tin tưởng tâm sự chia sẻ mọi điều. Từ khi mới bắt đầu rung động, đến khi hai người họ chính thức thành đôi, lần đầu nắm tay, nụ hôn đầu, thậm chí cả khi Hee Soo chính thức trở thành đàn bà, cô đều biết cả. Thế nhưng cô có thể làm gì được?

---

"Chị Seo Hyun, về tới nhà rồi." - Hee Soo lay lay Seo Hyun, gọi khẽ.

Nãy giờ trên đường về, thấy cô có vẻ mệt mỏi nên Hee Soo để cô tựa đầu vào vai mình, khuyên cô nên chợp mắt một lát. Thực ra cô chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, để mặc mùi nước hoa của Hee Soo vấn vít xung quanh mình và tận hưởng điều đó.

Seo Hyun chầm chậm mở mắt, ngồi thẳng dậy, bước xuống xe mở cửa để Hee Soo bước xuống, cẩn thận vén vạt váy cho Hee Soo để tránh móc vào cửa xe.

Hai cô vừa bước vào nhà thì một chú chó nhỏ đã lao ra, chạy vòng quanh ra chiều phấn khích lắm:

"Kumo!!!"

Hee Soo ngồi xổm xuống, bế chú chó tên Kumo vào lòng, tay vò vò mớ lông trên đầu chú. Kumo là một chú chó poodle trước đây hai cô nhận về nuôi từ một Trạm cứu hộ động vật nên rất gắn bó với cả hai. Lâu rồi Hee Soo không đến nên cậu chàng quấn lấy cô không rời. Seo Hyun đứng bên ngắm một người một chó quấn quýt nhau, khoé miệng cong cong, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

[Mine] Trái cấm [Sở hữu]Where stories live. Discover now