Chapter 4: Cự tuyệt

93 7 0
                                    

A, là Len đang kéo nàng đi sao, thật không ngờ Miku Candellsandre này cũng có ngày được nhị hoàng tử đích thân hộ tống cơ đấy. Hắn kéo nàng ra khu cấm địa - vườn hoàng cung nơi hai người gặp nhau, Len nở nụ cười nhìn cô búp bê trước mặt, bàn tay thích thú luồn qua những lọn tóc xanh mềm mượt được chăm dưỡng một cách cẩn thận:
-"Giờ thì ta nên làm gì với cô đây"

Con mắt xanh lẽo sắc lạnh kia nhìn Miku như muốn theo dõi từng nhất cử nhất động của nàng.
Nhị hoàng tử Len Derekcyrus nổi tiếng là một nhân tài có trí thông minh vượt xa so người bình thường... hắn ta góp một một vai trò cực kì quan trọng trong giới chính trị đế quốc. Không chỉ tài giỏi, nhan sắc của vị hoàng tử này phải gọi là hoàn hảo tuyệt đối, một vẻ đẹp mị hoặc cuốn hút đến lạ thường... nụ cười của hắn chính là một cú đòn trí mạng với trái tim của các thiếu nữ, nó giống như một chiếc lồng chim lộng lẫy giam hãm tâm hồn người khác vậy.
Đẹp đẽ là vậy thế nhưng đằng sau cái nụ cười đẹp tuyệt kia chính là một tảng băng sắc lạnh vô cùng, hắn ta có lẽ chính là sinh vật vô cảm và tàn nhẫn nhất... Len luôn mang hình tượng một mĩ nam lịch thiệp nhã nhặn, nụ cười của hắn dù là giả tạo nhưng nó cũng đủ để khiến cho người bình thường bị mù tạm thời bởi ánh sáng chói lóa đó. Nếu ai dám làm Len phải nhíu mày... thì người đó nên tự biết đường chuẩn bị quan tài đi là vừa, còn nếu ai đó có thể khiến nụ cười trên cánh môi Len không nở nữa... vậy thì đến quan tài họ cũng không chuẩn bị kịp.

Cô gái trước mặt  hắn đây đúng là thật khiến hắn phải thấy phì cười, có là quý tộc cấp cao thì cũng không người nào dám nhìn thẳng vào mặt Len như vậy... hay là do vị tiểu thư này không biết đến hắn?

-"..."
Miku nhìn hắn bằng nửa con mắt nàng vốn rất ghét trẻ con, giờ nhìn Len giống như một thằng tiểu tử vô phép tắc vậy, thấy hắn trầm mặc lâu la Miku cảm thấy khó chịu mà gạt tay hắn ra:
-"Tôi không có thừa thời gian chơi cùng một tên nhóc đâu"

-"Cô gọi ta là tên nhóc ?"

Len sững người như không tin vào tai mình, nàng không sợ hắn? trên đời này lại có người dám trả treo hắn sao, thậm trí còn thừa nhận luôn là mình đang coi thường hoàng tộc với ánh mắt kiên định như vậy. Gương mặt xinh đẹp này thật quá kiêu ngạo rồi, sẽ thế nào đây nếu gương mặt ấy rơi vào tuyệt vọng và cầu xin được hắn tha thứ... THẬT TUYỆT VỜI. Len đưa tay nắm eo nàng kéo sát lại, cúi xuống khiến hai người ở trong tư thế mặt đối mặt... khi hắn chuẩn bị hôn nàng thì bị lập tức bị nàng lấy tay chặn miệng lại:

-"Xin lỗi, tôi là người đã có hôn phu"

Bàn tay nuột nà ấy phũ phàng hất gương mặt đẹp đẽ kia sang hướng khác và đẩy hắn ra, chỉnh lại mái tóc đã bị Len làm rối, Miku xoay lưng muốn rời đi... trước khi đi nàng quay lại nhìn hắn với con mắt chán ghét .
-"Ngài là hoàng tộc đấy, xin hãy giữ tự trọng"

Cái bóng lưng của người con gái ấy sao nó lại mỏng manh, thanh cao đến vậy. Nàng giống như một thánh nữ kiêu ngạo, cao quý đang cự tuyệt sự giam cầm của hắn vậy.

-"Điện hạ, thần đã chuẩn bị điểm tâm ăn nhẹ cho ngài rồi ạ"

Con mặt xanh sắc lạnh vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hướng nàng rời đi, Len liếc nữ hầu đang đứng cạnh và đột ngột kéo cô ta ép sát vào gốc gốc cây.

-"Đ...điện hạ...."

Cô hầu bé nhỏ giật mình, ngượng ngùng nhìn gương mặt đẹp hút hồn của người cao quý đối diện, đưa tay e thèn ôm lên bả vai rắn chắc ấy... gương mặt mơ màng của cô ta như muốn dâng hiến tất cả cho hắn vậy.

-"Ngươi có hứng thú với ta không"
Giọng Len trầm đặc, lạnh ngắt như khiến khu vườn trở nên ảm đảm.

-"Thần không dám ạ"

-"Vậy sao..."

Hắn đưa tay kéo sát cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng mình, nâng cằm cô ta và chiếm đoạt lấy bờ môi đang run rẩy ấy. Dù miệng đang dây dưa với nữ nhân khác nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng hướng ra con đường mà cô tiểu thư Lam tộc kia vừa rời đi. A, nàng ta to gan thật đấy, Len hoàn toàn thừa sức có thể đánh sập một gia tộc, thiên hạ này ngay cả hoàng đế cũng phải dè chừng hắn... vậy mà cũng có người dám thách thức hắn ư? Cái gan đó cũng lớn quá nhỉ.
Nhanh chóng cảm thấy chán ghét, hắn nhả đôi môi đối phương ra giữa chừng, phũ phàng đẩy nữ hầu ra. Len nhổ đi, khó chịu lau miệng như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu

-"Lần sau ta nhất định sẽ không để cô thoát đâu, tiểu thư Candellsandre"

End

[Milen fanfic] Cầm Thú Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ