Chapter 5: Cưỡng đoạt

146 7 0
                                    

Chapter 5: Cưỡng đoạt

-"Công tước Candellsandrei lúc nào cũng bận rộn nhỉ..."

Tiếng nói một thanh thiếu niên vang lên dập phá nát sự tĩnh lặng của thư phòng khiến người đàn ông trung niên đang làm việc bỗng khự lại. Ông không hề tỏ ra bất ngờ và ánh mắt cũng không có ý định rời khỏi trang giấy.
-"Nhị hoàng tử hôm nay có chuyện gì mà tìm đến thần thế"

Phía góc bàn bên kia một chàng trai đẹp tuyệt mĩ đang mân mê ly rượu vang chứa chất lỏng đỏ mận sóng sánh bên trong, nhấp nhẹ một ngụm hắn ta nở nụ cười bán nguyệt thật tà mị.
-"Ta đến tìm con gái ngài..."

Ài thứ rượu cao cấp số lượng giới hạn này thật đúng là dở tệ, sắc mặt Len trở nên thật khó coi, hắn lập tức quay mặt ra cửa sổ nhổ đi cái "toẹt".
-"Thứ đồ uống chết tiệt gì thế!"

Hazzi, ngài công tước thở dài xót xa nhìn thứ rượu quý bị tên tiểu nghịch tử này phung phí, ông không kiềm chế được mà đứng lên giành lại chai rượu:
-"Điện hạ nếu ngài không uống được thì trả lại cho thần đi"

-"Không trả, gu đồ uống của ngài thật kì lạ"
Len khá quý mến công tước Candellsandre... à không nói đúng hơn là kính trọng, ngài công tước tài giỏi khác hẳn so với vua cha vô dụng của hắn.
Len là kết quả của cuộc hoan lạc say sỉn vô tình của vị hoàng đế với một quý tộc ngoại quốc, vì chỉ mang dòng máu lai nên ngôi vị thái tử sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Len hồi bé đã luôn bị người trong cung ghẻ lạnh và thường bị các anh chị cùng cha khác mẹ bắt nạt.

-"Bị coi thường khó chịu lắm phải không?"

-"Vâng"

-"Con chán ghét nơi này lắm đúng không ?"

-"Vâng"

-"Vậy thì hãy biến nó thành của con"

-"Dạ??"

-"Có muốn cùng ta lấy vương quốc khỏi tay  hoàng đế không... rồi sẽ không ai coi thường con nữa"

Chà, một vị công tước đang có mưu đồ tạo phản sao, những lời đó lại từ chính miệng gia chủ Lam tộc nổi tiếng ư?
Len giương con mặt tròn nhìn con người cao lớn đầy tham vọng kia đang chĩa tay về phía mình, hào quang của người ấy phát ra thật mạnh mẽ khiến hắn không thể rời mắt. Yếu ớt vì bị bỏ đói hắn dùng tất cả sức lực còn lại nắm lấy bàn tay to lớn ấy.

-"Muốn ạ"

Và cũng nhờ có sự xuất hiện đó của ngài công tước mới có một Len của ngày hôm nay.
.
.
.

-"Con gái thần đã làm gì mắc tội với điện hạ sao?"

-"Ồ, ngài sẽ không tin được tiểu thư đã làm gì ta đâu"

Vị công tước thở dài, ông vốn rất hiểu tính khi Miku ngông cuồng như thế nào, nhưng to gan đến mức dám gây sự với người đáng sợ như nhị hoàng tử đây thì một công tước có thế lực hùng mạnh như ông cũng phải lực bất tòng tâm.

-"Con bé đang ở trong thư viện riêng dưới tầng..."

-"Cảm ơn ngài đã chỉ điểm"

Dưới thư viện
Anh Mikuo cũng thật là, mỗi lần đọc sách xong toàn vứt bừa bãi, Miku thở dài ngao ngán miễng cưỡng ôm trồng sách xếp gọn gàng lại.

"Lộp bộp"
Đống sách trên tay lần lượt rơi xuống trước vẻ mặt bàng hoàng, bất ngờ của nàng. Tại sao Len lại xuất hiện ở đây? Hắn vẫn với gương mặt đẹp mê hồn cưới đắc ý đứng đối diện nàng.
Hắn tiếng một bước, nàng lùi một bước, các hành động liên tiếp và cứ vậy Miku bị dồn vào chân tường.
-"Điện hạ... sao ngài lại ở đây.."

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Len càng ép nàng sát với vách tường hơn, hai cánh tai chặn hai bên không cho phép Miku thoát ra. Đó chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi vậy sao lại cư xử vô phép tắc vậy, đúng là một tên ngỗ nghịch xấu tính.

-"Ngài đừng có mà đến đến gần đây"
Miku khó chịu lên tiếng, nhưng có vẻ lời nói của nàng chẳng lọt được chữ vào vào tai người kia.

-"Đã bảo ngài đừng đến gần"
Nàng dơ tay lên định tát Len nhưng cổ tay nàng sớm đã bị hắn bắt được, siết lại và kéo lên cao. Do sự chêch lệch chiều cao quá khác biệt nên cơ thể nàng cũng theo đó mà bị nhấc một chân lên. Len một tay bóp miệng Miku xoay mặt nàng lại ép nàng đối điện với gương mặt đẹp đến chết người của hắn.

-"Tất cả những việc cô làm với ta, ta sẽ bắt cô trả từ từ"

-"Cái gì..."
Hàm miệng nàng nhức nhói vì bị bóp mạnh, khoé mắt rơm rớm vì quá đau đớn.

-"Há miệng ra"

Ôi sao cái gương mặt đang nhăn nhó vị bị bóp cằm này lại trở nên dễ thương một cách kì lạ thế. Cặp mắt xanh lẽo của hắn híp lại quan sát từng phản ứng của cô gái trước mặt, dù bị dồn như vậy rồi mà vẫn còn cứng đầu, không chịu khuất phục.
Hắn mỉm cười một điệu khiến khung cảnh yên bình trong thư viện rơi vào trạng thái hỗn tạp hơn bao giờ hết. Hắn cởi găng tay ra bằng miệng, Len dùng bàn tay trần đưa lên thò một ngón vào miệng Miku ép nàng phải há miệng ra cho hắn.

Cánh môi nhỏ dần hé mở thì đó cũng chính là lúc con dã thú đang đói khát vồ vập tới, Len luồn thẳng lưỡi vào khoang miệng nàng điên cuồng mút mát. Phải là cái vị ngọt nhẹ này, mùi vị khác biệt với những đôi môi khác.
Hắn phải hành hạ, dày vò người con gái này bao nhiên thì mới thoả mãn đây, Len liên tục cắn nhẹ vào bờ môi ấy khiến nó sưng mọng và ửng đỏ lên. Một tay ôm chặt eo nàng, một tay giữa đầu nàng không cho quay đi chỗ khác, Miku đã nhanh chóng bị hút cạn sức lực mà buông bỏ phản kháng.
Nàng thở hổn hển như cố hít thật nhiều không khí, không đứng vững được nữa nàng vô tình ngã nhào vào trước lồng ngực hắn.

-"Kể từ mai, ngày nào cô cũng phải đến điện của ta"

Hắn đắc ý ôm trọn nàng, vuốt ve mái tóc xanh ngọc thơm ngát mùi bạc hà, Len vùi mặt vào mái tóc ấy hít lấy và tâm trạng nhanh chóng trở nên thoải mái đến lạ thường.
Miku cũng chả còn đủ sức để tiếp lời hắn nữa nên chỉ biết im lặng.
Len bế sốc nàng lên đưa nàng về phòng ngủ, đặt lên giường và đặp chăn lại nhìn gương mặt mê man của thiếu nữ trước mặt hắn vẫn muốn làm thật nhiều điều. Chọc ghẹo Miku vậy thôi, hắn nhẹ nhàng cúi xuống vén tóc nàng ra sau tai, Len nói một câu mà kiến nàng hốt hoảng đến mức phải bật hẳn dậy

-"Nếu cô không đến, lần sau ta sẽ hôn cô trước mặt ngài công tước"

End

[Milen fanfic] Cầm Thú Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ