Chapter9: Lầm tưởng

52 3 0
                                    


-"Tiểu thư, bộ váy này người thấy sao..."

-"Trông nó đơn giản quá, mẫu khác đi!!"

Đại hội săn bắn là một trong những buổi lễ lớn nhất của giới quý tộc được tổ chức hằng năm, tại sự kiện này các chàng trai được phép dâng chiến lợi phẩm và bày tỏ tình cảm của mình đối với cô gái họ thích. Tuy không hứng thú với mấy món lễ vật nhưng với một người thích chém giết như Miku thì không có lí do gì không tham gia cả. Các vị tiểu thư điệu đà cũng với bộ váy lộng lẫy ngồi làm duyên làm dáng trên bàn trà đúng thật ngứa mắt, nếu phải ngồi đây nghe họ nói về những chàng trai thì thà Miku xả thân đi săn bắt thú rừng còn vui hơn, năm ngoái nàng đã ngang nhiên vượt mặt bao công tử trở thành King của mùa giải rồi đó.

-"Tiểu thư, nhị điện hạ tới..."

-"Cái gì...!"

Từ bao giờ mà Miku Candellsandre ngang ngược này lại biết sợ vậy. Nàng bị doạ kinh hồn khiếp vía sau một đêm thức dậy trong cung điện, và lúc đó Miku nhận ra hôm qua nàng không về nhà, còn gì đáng xấu hổ hơn khi nàng đã bị Len nhìn thấy hết cái tướng ngủ xấu xí rồi cơ chứ, cũng chính vì vậy mà từ sau buổi định mệnh ấy Miku đã tìm đủ cách tránh mặt nhị hoàng tử. Tưởng chừng hắn ta sẽ thấy chán rồi tìm thú vui mới nhưng ai ngờ Len ngày nào cũng đến lâu đài chơi "trốn tìm" với nàng... lần này cũng không phải ngoại lệ. Ngay khi nghe thông báo của người hầu Miku đã vội vã đuổi hết mấy nhà tạo mẫu ra khỏi phòng còn nàng thì ba chân bốn cẳng chạy trốn.

-"Tiểu thư Candellsandre à, ta đến thăm cô đây"

Ôi từ khi nào mà hoàng tử đã ở trước cửa phòng rồi, sẽ không kịp trốn mất.
"Cạch" tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra, thanh thiếu niên mang một vẻ đẹp đầy sức cám dỗ bước vào như làm sáng bừng cả góc phòng.

-"Tiểu thư à, trốn cũng vô ích thôi"
Mỉm cười tiến sát đến tủ đồ quần áo Len thừa biết nàng vẫn còn ở trong căn phòng này, trước khi vào đây hắn đã cho vệ binh bao vây tất cả lối ra của lâu đài, thế nên Miku có muốn thoát cũng không phải chuyện đơn giản.

-"Cô ở đây đúng không..."
Mở toang cánh cửa tủ ra và chỉ thấy một đống quần áo... hắn biết điều đấy.
-"Ở đây thì sao nhỉ..."
Lật rèm cửa ra phía sau không có bóng dáng của vật thể sống... hắn cũng biết điều đấy.

-"Vui thật đó nhưng hết giờ chơi rồi"
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống gầm giường khiến Miku đang trốn dưới đó cũng phải giật nảy mình, gương mặt ấy đúng thật quá hoàn hảo nhưng cũng không kém phần đáng sợ... đó chính là vẻ đẹp chứa đầy quyến rũ của ác ma. Sự xinh đẹp rùng rợn ấy làm nàng không tài nào cử động được, vì vậy mà Len có thể dễ dàng một tay lôi nàng ra khỏi gầm giường.

-"Điện hạ ngài làm gì vậy, thả tôi ra"
Miku dùng hết sức chống cự muốn thoát khỏi tên ác ma trước mặt nhưng không có tác dụng vị hắn quá khoẻ. Len trừng mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, nở nụ cười ranh mãnh hắn nói:
-"Ta đã nói sao về việc cô làm trái lệnh của ta nhỉ"

Tất nhiên cái câu "Nếu cô không đến, lần sau ta sẽ hôn cô trước mặt ngài công tước" hắn biết Miku sẽ không to gan đến mức dám quên đâu, nhưng hơn một tuần nàng biến mất đã khiến Len rất tức giận. Hắn viết thư nhưng không có hồi âm, hắn đến lâu đài công tước nhưng không gặp được nàng.
Sự tức giận đó có lẽ là nỗi nhớ, có lẽ là lo lắng nhưng với một kẻ ít cảm xúc như nhị hoàng tử đây thì thật khó để nhận thức được.

Khi bị Len siết chặt vòng eo Miku đã nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần bị hắn cưỡng hôn như bao lần khác, nhưng chờ mãi không thấy Len làm gì nên nàng tò mò hé mắt ra nhìn... và y như rằng thấy được cái điệu cười ngứa đòn của tên nhóc láo xược đó.

-"Cô đang chờ mong điều gì từ ta sao"
Len nhẹ nhàng cốc lên trán nàng một cái, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn Miku:
-"Tiểu thư đúng thật là dâm đãng"

Nói đến đây thì nàng thật sự muốn đánh vào cái mặt đẹp trai kia rồi, thế nhưng chưa kịp giáng cái tát xuống bàn tay đã bị Len giữ lại, hắn cười một điệu thật đẹp nhìn gương mặt đang đỏ bừng xấu hổ của cô gái nhỏ. Xoay tư thế Len ép Miku phải ngồi trong vòng tay hắn, đôi tay thon thả dài nuột đưa lên chạm vào cánh môi xinh xắn của cô búp bê trước mặt:
-"Tiểu thư thích con vật nào ta sẽ bắt về cho cô"

-"Cảm ơn điện hạ nhưng chắc ngài không biết tôi là King năm ngoái"
Miku xoay mặt nhìn về hướng khác, nàng không muốn bị gương mặt xinh đẹp kia hút hồn nữa đâu... hễ cứ nhìn vào gương mặt tên tiểu quỷ ấy không hiểu sao đâu đó trong thâm tâm nàng lại không kiềm chế được việc muốn một nụ hôn.

-"Sao cô không nhìn ta"
Len khó chịu một tay tóm cằm xoay mặt Miku về phía mình, ép nàng phải đối diện với gương mặt hoàn hảo của hắn.
Len không hiểu... thật sự không hiểu. Tại sao Miku luôn né tránh hắn, không lẽ nàng ghét hắn lắm ư, gương mặt đẹp đẽ này của hắn không đủ để nàng say đắm ư, hắn muốn thu hút Miku giống như hồi trước nàng đã thu hút hắn vậy. Ngước mặt lên muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của con thiên nga ở trong lòng, Len đã rất bất ngờ khi Miku cúi xuống và áp môi nàng vào với hắn.
Có lẽ vì bị gương mặt ma mị tuyệt mĩ kia dụ dỗ mà Miku trong vô thức đã chủ động hôn Len, con mắt hắn mở to ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nhắm lại hưởng thụ. Nụ hôn này thật nhẹ nhàng và mềm mại, hai đầu lưỡi cũng tự động cuốn lại với nhau tạo ra những âm thanh thật ướt át.
Cái cảm giác đúng là thật quá kích thích rồi, bàn tay hắn đưa lên giữ chặt hõm cổ Miku, những khoái cảm mà người con gái này mang lại khiến Len như phát điên lên vậy. Thật là, hắn không thể ngăn bản thân mình ngừng ham muốn con thiên nga xinh đẹp này. Đây chính là  tình yêu... đúng Len đã yêu Miku mất rồi nhưng hiện giờ với một tên nhóc 17 tuổi thì nhận thức về tình yêu có lẽ quá xa vời. Len của hiện tại vẫn đang lầm tưởng tình cảm của mình chỉ là thú vui nhất thời... và có lẽ đó cũng chính là nguyên do sẽ làm hắn hối hận trong tương lai.

-"Tiểu thư, tôi mang..."
Mọi khoái cảm dường như bị dập tắt khi có người thứ ba xuất hiện, hầu gái bối rối khi thấy hình ảnh ân ái của của hai người. Bối rối vì vào không đúng lúc nữ hầu cúi đầu tạ lỗi rồi đónh cửa phòng đi ra.

-"... Ngài cũng nên trở về cung điện để chuẩn bị cho ngày mai"
Miku bỗng cảm thấy ngại ngùng đến kì lạ, nàng thoát khỏi vòng tay Len quay mặt đi không muốn hắn thấy gương mặt đỏ như trái ớt của nàng.
Trong khi đợi hắn trả lời thì bỗng một vòng tay rất ấm choàng lên cơ thể nàng, Len nhẹ nhàng ôm Miku từ phía sau và đặt lên cổ nàng một dấu hôn đỏ:

-"Được, vậy mai gặp nhé tiểu thư"

End

[Milen fanfic] Cầm Thú Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ