Chap 29: Về Quê

3.3K 383 9
                                    

Phác Thái Anh nằm trong vòng tay ấm áp của Lệ Sa, tham lam ngửi lấy mùi hương của Cô. Nàng cọ mũi mình vào lòng ngực Lệ Sa khiến cô cười khẽ, âu yếm Thái Anh.

"Đừng quấy nữa, khuya rồi mau ngủ đi"

"Cô ba! Em hỏi cái này được không"

Lệ Sa nhắm mắt ậm ự trả lời nàng, Thái Anh ngước đầu lên nhìn Cô tít mắt.

"Hay gia đình mình về quê của em vài hôm được không? Cũng lâu rồi em chưa về thăm Cha mẹ"

"Được, tôi sẽ sắp xếp việc ở đồn điền cho người khác quản lý rồi gia đình ta sẽ đi về quê em"

Lệ Sa nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của Thái Anh liền khiến nàng vui mừng nhướng người lên hôn má Cô một cái rõ to.

"Em thương cô ba nhất"

"Tôi cũng thương em, thôi! Trễ rồi ngủ đi, mai còn sửa soạn đồ đi sớm"

Thái Anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ, bên ngoài ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng có hai thân thể quấn chặt lấy nhau không rời. Trông yên bình và đềm ấm biết bao nhiêu...

-------

Sáng hôm sau

Thái Anh sáng mở mắt ra đã phải bận bịu sửa soạn hành lí và chuẩn bị cho Minh Quang. Còn Lệ Sa đã ra khỏi nhà từ sáng sớm để đi đến đồn điền giao việc lại cho Cai phu trong thời gian cô đi vắng. Mẹ con nàng phải chuẩn bị chu toàn hành lí quần áo lẫn những thứ cần thiết, đợi Lệ Sa trở về thì cả nhà sẽ lên xe đi ngay.

"Minh Quang à! Xong chưa con"

"Đây, đây! Tới liền đây"

An nó từ nhà sau dẫn Lạp Minh Quang ra nhà trước với Thái Anh, nó trao thằng bé lại cho nàng. Tươi cười vui vẻ.

"Cô và Mợ đi vui vẻ"

"Ừm, con cũng vào trong soạn đồ rồi về quê thăm nhà đi"

"Dạ! Con biết rồi thưa mợ"

Ting..Ting

Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng, Lệ Sa từ trong xe bước ra ra hiệu cho Thái Anh đã sắp đến giờ phải đi. An nó nhìn nàng, nhẹ nhàng bảo.

"Mợ đi đi mợ, Cô ba đang chờ ở ngoài kìa"

"Vậy mợ đi, Minh Quang! Đi nào con"

Phác Thái Anh cùng Lạp Minh Quang dắt tay nhau ra xe, Lệ Sa giúp nàng và con để hành lí lên xe rồi cũng ngồi vào chỗ lái cho xe chạy đi mất. Thái Anh ngồi trên xe, thả hồn ra ngoài cửa sổ. Lệ Sa ngồi cạnh bên chăm chú lái xe cũng phải đưa mắt nhìn Nàng, Cô đặt một tay mình lên tay Thái Anh hỏi han.

"Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu, hay hôm khác chúng ta đi cũng được"

"À không, em chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi"

Nàng nhìn Lệ Sa mỉm cười, Cô gật gù tiếp tục nhiệm vụ lái xe của mình. Thái Anh lắc đầu nhìn Lệ Sa phì cười, Cô ba lúc nào cũng thế! Chỉ biết làm quá vấn đề của nàng lên, đúng thật là...

Thái Anh nhắm mắt tịnh dưỡng nhưng lòng lại suy nghĩ tới những chuyện xưa cũ mỗi khi đặt chân về quê hương, nàng lúc nào cũng nhớ rõ như in chuyện ngày hôm đó. Cái hôm định mệnh khi bắt gặp Lạp Kỳ Minh..

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ