Chap 22: Hạnh phúc đổ vỡ

3.3K 359 79
                                    

Carol Thy ngồi trên chiếc xe đắt tiền, cô ta cho xe chạy đến căn nhà lụp xụp cũ nát của Lão Thầy Pháp lúc trước. Bước xuống xe, Carol Thy mòn theo lối cũ vào nhà ông ta. Bên trong căn nhà vẫn cứ âm u lạnh lẽo như ngày nào, tiếng mõ tụng vẫn liên hồi vang lên bên tai. Cô ta dường như đã quá quen với phong cảnh trước mắt liền hô to gọi Lão Thầy Pháp.

"Thầy ơi, con có chuyện muốn đến tìm thầy!"

"Nữ ngồi xuống đó đi"

Carol Thy ngồi xuống, ông ta bỏ chiếc dùi mõ sang một bên. Quay sang nhìn cô ta hỏi chuyện.

"Nữ muốn gì nữa đây?"

"Chẳng phải thầy đã nói nếu con nuôi ngãi thì Cô ba sẽ đến với con sao? Vậy thì tại sao gạo còn chưa nấu thành cơm thì cô ba đã một mực muốn trở về bên vợ của mình"

"Chẳng phải ta đã nói với nữ trước rồi sao? Cô ba đó là người có căn lớn rất khó để sai khiến bằng bùa ngãi. Nên việc cô ta lúc nghe lúc không là chuyện thường tình"

"Vậy thầy nói cho con biết xem thứ ngãi đó của thầy làm được trò trống gì?"

"Ngãi của ta chỉ giúp nữ phá hoại hạnh phúc gia đình vốn có của cô ba đó, còn về việc muốn cô ta yêu và đến bên nữ thì nữ phải tự nắm bắt thời cơ"

"Thôi được rồi, con hiểu rồi. Ở đây con có chút ít mong thầy nhận, thưa thầy con về"

Carol Thy ra khỏi căn nhà của Lão Thầy Pháp, cô ta ngồi vào xe cho xe chạy về trung tâm Sài Thành. Trong lòng cứ băn khoăn không biết làm cách nào mới có thể chiếm được trái tim Lệ Sa. Nếu đúng như lời Thầy Pháp nói thì chỉ còn cách nhắm đến Phác Thái Anh thì may ra cô ta mới có thể nghĩ đến việc bước vào nhà họ Lạp...

"Lệ Sa, em sẽ khiến người phụ nó phải rời xa cô! Em phải tự tay giải quyết cô ta thì Cô mới có thể để mắt đến em"

-------

Lạp Lệ Sa trở về nhà, trên tay còn cầm cả bọc xoài. Khi nãy có chạy ngang chợ nhìn thấy người ta rao bán xoài thì chợt nhớ tới Thái Anh vợ mình nên quyết định mua về chuộc lỗi với Nàng. Lệ Sa vui vẻ cầm bọc xoài đem vào đưa cho con An.

"Làm sạch sẽ rồi đem vào cho Mợ ba ăn"

"Dạ...."

An nó nhìn tánh tình của Cô bây giờ hoàn toàn khác với ban sáng liền không kịp thích ứng, rõ ràng hồi sáng Lệ Sa rất khó chịu và nóng nảy còn vô tình với Thái Anh vậy mà bây giờ lại vui vẻ tốt tánh như vậy?

"Cô ba sao vậy nhỉ?"

Lệ Sa trở về phòng, đưa tay mở cánh cửa nhè nhẹ tránh đánh động đến Nàng ở trong phòng. Cô bước vào trong liền nhìn thấy Thái Anh đang ngồi trước gương làm gì đó. Lệ Sa đứng ở cửa không lên tiếng chỉ đứng ở đó quan sát nàng, Thái Anh ngồi nhìn vết hằn đỏ trên khuôn mặt mình. Nó là thành quả do cú tát của Lệ Sa ban tặng, nàng đưa tay lên mặt mình mỉm cười chua chát. Lệ Sa chạnh lòng, khi sáng chỉ vì ham muốn dục vọng nhưng Thái Anh không đáp ứng được thế mà Cô nỡ lòng tát nàng một cái thật đau như vậy. Bây giờ nghĩ lại Lệ Sa mới cảm thấy bản thân đúng là bạc tình...

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ