Chap 25: Giải cứu

2.9K 369 70
                                    

"Vụ lần này bên anh làm rất tốt, đây là nửa số tiền còn lại"

Carol Thy quăng một sấp tiền trước mặt tên Cầm đầu hôm trước, hắn ta ngậm điếu thuốc trên miệng không ngừng phà ra từng làn khói trắng. Tên cầm đầu đứng lên cầm sấp tiền xem xét, hắn mỉm cười hài lòng đi đến gần Cô ta hơn. Tên cầm đầu vuốt ve khuôn mặt Carol Thy, lộ mặt sở khanh.

"Hay là đêm nay em đến chỗ tôi, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Thì số tiền lần này xem như tôi tặng lại cho em"

Cô ta hất tay hắn ta ra khỏi người mình, nghiêm mặt tiễn khách.

"Giấy trắng mực đen rõ ràng, chuyện cũng đã xong. Tôi và anh không dính dán gì tới nhau nữa, còn bây giờ thì mời anh về cho"

Tên cầm đầu phì cười gật đầu, hắn cùng cả đám đàn em rời khỏi nhà của Carol Thy. Một hàng xe lần lượt chạy ra khỏi cổng, cô ta đi ra bên ngoài đóng cửa thật kín rồi trở vào nhà. Carol Thy đi vào trong lấy thức ăn và nước cho Phác Thái Anh, cô ta cầm một hộp thức ăn và một ly nước trên tay từ từ đi xuống dưới căn hầm tối đen.

Cạch

Carol Thy bước vào, nhìn thấy nàng thẩn thờ nhìn về một hướng. Cô ta tiến đến đặt thức ăn trước mặt Thái Anh.

"Mau ăn đi"

Nàng quay mặt làm ngơ không quan tâm đến lời Carol Thy nói, Chất giọng Thái Anh khàn đặc vì đêm qua khóc quá nhiều. Nàng khẽ lên tiếng nhìn cô ta.

"Con tôi đâu?"

"Nó vẫn chưa chết! Còn bây giờ thì mợ ngoan ngoãn ăn hết thức ăn của mình đi"

"Tôi không ăn"

"Nếu mợ không ăn thì uống, đừng để đến khi mợ được thả ra thì không còn một chút sức lực rời khỏi đây"

Carol Thy đưa ly nước trước mặt Thái Anh, nàng quơ tay hất  khiến ly nước rớt xuống sàn vỡ tan nát. Cô ta tức giận đứng phắt dậy.

"Đói chết tôi cũng mặc kệ mợ! Đúng là con người cứng đầu"

Carol Thy đùng đùng bỏ đi ra khỏi căn hầm, cánh cửa hầm bị cô ta đóng sầm một cách không thương tiếc. Phác Thái Anh vươn mắt nhìn cánh cửa đóng lại, nàng vội vã với tay nhặt lấy mảnh thuỷ tinh bị vỡ dưới sàn. Thái Anh cẩn thận dùng mảnh thuỷ tinh cắt đứt dây trói trên tay mình. Khó khăn lắm sợi dây mới đứt, nàng quăng miếng thuỷ tinh sang một bên rồi dùng tay cởi trói dưới chân. Thái Anh dùng một chút sức lực cuối cùng đứng dậy đi đến cửa hầm.

Nàng áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, Dường như Carol Thy đang nói chuyện với ai đó.

"Em nghe đây anh Khải?"

"Phải đến phòng trà ngay bây giờ để hát gấp à, hôm khác không được sao?"

"Thôi được rồi, em sẽ đến đó liền"

Đúng là cơ hội tốt để Thái Anh có thể trốn thoát khỏi đây, chỉ việc đợi cô ta rời khỏi nhà thì nàng sẽ có cơ hội đi ra bên ngoài và gọi điện về cầu cứu với Lệ Sa! Thái Anh đứng đó chờ thời cơ, đợi đến khi nghe được tiếng cánh cửa bên ngoài đóng lại thì nàng mới khe khẽ mở cửa hầm. Đưa mắt nhìn ngó bên ngoài phải chắc là không có ai Thái Anh mới bước ra. Việc đầu tiên nàng làm là phải lấy điện thoại bàn gọi về cho Lệ Sa, tìm kiếm xung quanh ngôi nhà liền phát hiện điện thoại được đặt ở trên bàn. Thái Anh lập tức chạy đến, nàng đưa tay quay số trên điện thoại. Lo lắng chờ đầu dây bên kia trả lời.

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ