Chap 30: Lấy lòng

3.2K 398 76
                                    

Trên bàn ăn ai nấy đều im lặng ăn phần của mình, Lệ Sa khẽ liếc nhìn sang Cha nàng đang ngồi cạnh bên rồi liếc nhìn Thái Anh đang ngồi đối diện. Nàng gật đầu nhìn Cô. Lệ Sa thở phù một tiếng lấy lại bình tĩnh, Cô cẩn thận gắp một miếng thức ăn vào chén của Cha vợ để lấy lòng ông dễ hơn một chút.

"Con mời cha"

Ông không nhìn Lệ Sa trả lời lấy một tiếng, nhanh chóng gắp miếng thức ăn mà Cô đã gắp đưa vào chén Thái Anh.

"Ăn đi"

"Cha..cái này là Lệ Sa gắp cho Cha mà"

"Ăn đi, rườm rà quá! Đừng có tưởng là làm ba cái trò này thì lấy lòng được tôi"

Lệ Sa gượng cười, Cô lo ăn phần của mình không dám bày trò với Cha vợ nữa. Lệ Sa khóc không ra nước mắt, rõ ràng ai nấy cũng điều sợ nể phải sợ Lạp Lệ Sa này vậy mà cớ sao Người đàn ông đây làm cô sợ muốn chết kiếp!

"Muốn lấy lòng tôi chứ gì?"

"Dạ đúng"

Nghe ông nói thế Lệ Sa ngay lập tức mắt sáng rực nhìn Cha vợ, Ông đặt đũa xuống. Khoanh tay nhìn Cô bảo.

"Vậy thì sáng mai, tôi giao gì Cô làm đó được chứ?"

"Dạ, tất nhiên là được! Cha giao gì con cũng làm hết"

"Nói trước là nó không đơn giản"

"Cha, Cha định bày trò gì với Lệ Sa nữa vậy?"

"Lệ Sa của con tự nguyện chấp nhận mà, cha đâu có ép? Đúng không cô ba"

"Nhưng mà..."

"Thái Anh, không sao đâu! Là tôi tự nguyện mà"

Phác Thái Anh nhìn Lệ Sa thở dài lắc đầu, nàng không xen vào chuyện của cha vợ nàng rể này nữa. Mặc kệ hai người họ muốn làm gì thì làm! Cả nhà lại tiếp tục dùng bữa, ăn xong Thái Anh cùng Mẹ nàng dọn dẹp rửa chén. Còn Lệ Sa dẫn Minh Quang về phòng chơi với thằng bé.

Lạp Minh Quang nằm trên người Cô vui vẻ cười đùa, thằng bé sựt nhớ lại khi nãy Ông ngoại của nó nhìn Mẹ ba của nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm liền nghĩ Cha nàng là người xấu không nên đến gần.

Minh Quang nhìn đăm đăm Lệ Sa rồi khẽ cất lời

"Mẹ ba, Ông ngoại là người xấu đúng không?"

"Sao con lại nói vậy?"

"Hồi nãy lúc ăn cơm, Ông ngoại nhìn Mẹ ba ghê lắm. Con sợ ông ngoại là người xấu"

"Minh Quang, nghe ta nói. Ông ngoại của con không phải là người xấu, chỉ là ông của con vẫn chưa thể đón nhận chúng ta được. Con phải cho ông ngoại thời gian để làm quen chứ?"

"Vậy ông ngoại không phải là người xấu đúng không Mẹ ba?"

"Đúng vậy, bây giờ con ngoan. Đợi mẹ về rồi chúng ta đi ngủ được chứ?"

Minh Quang gật đầu mỉm cười với Lệ Sa, Cô xoa đầu thằng bé. Cùng lúc Thái Anh cũng trở về phòng, sẵn tiện văng mùng cho chồng con rồi mới trèo lên giường. Kể ra cũng tội, Cô ba và Cậu chủ nhỏ nhà họ Lạp sinh ra đã sống trong nhung lụa, chăn ấm nệm êm sung sướng biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ phải trở về quê, vừa không có nệm lại không có quạt. Chỉ có thể ngủ trên tấm phảng cứng ngắt rồi phải mở cửa sổ có gió luồn vào mới có thể ngủ.

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ