Chap 44: Di ảnh

2.3K 312 31
                                    

Sau một trận khóc lóc kịch liệt thì Lạp Minh Quang cũng lăn đùng ra ngủ, Cậu ta ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì cho tới khi mở mắt ra cũng đã chiều tối. Minh Quang tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh phòng, cậu ta thở dài một hơi rồi rời khỏi giường đi ra bên ngoài. Minh Quang đi đến phòng của Lệ Sa và Thái Anh, cậu nhìn thấy cánh cửa được mở toang nhưng Minh Quang lại không dám bước vào chỉ có thể đứng lấp ló bên ngoài ngó vào bên trong xem tình hình.

"Thái Anh, em ngồi dậy uống một chút thuốc đi"

"Khụ..em uống không nổi đâu..khụ"

"Không được, em phải uống! Để tôi đỡ em ngồi dậy"

Lạp Lệ Sa đặt chén thuốc sang một bên, Cô đỡ Thái Anh ngồi dựa vào gối. Nàng mệt mỏi đến ngồi còn không muốn vững, cổ họng ngứa ngáy khiến Thái Anh khàn cổ ho khan. Mấy hôm trước cứ tưởng là là ho thông thường nên không mảy may gì tới nhưng lại không ngờ khi sáng chỉ vừa mở mắt ra thì cơ thể lại choáng váng, hô hấp trở nên khó khăn làm Nàng ngất đi. Cũng may là có Con An vào trong phát hiện kịp thời không thì chắc Thái Anh đi chầu ông bà tổ tiên rồi...

"Há miệng ra, tôi đúc cho em"

Một muỗng thuốc được đưa vào miệng Thái Anh ngay lập tức khuôn mặt nàng liền nhăn nhó khi thứ chất lỏng đen ngòm đó vừa trôi xuống cổ họng.

"Đắng..."

"Gáng một chút, uống thứ thuốc này để kiềm cơn ho. Vài hôm nữa tôi dẫn em lên Bệnh lớn trên Sài Thành khám"

"Khụ khụ! Thầy..nói em bị gì vậy..khụ"

"Thầy nói...em có vấn đề liên quan đến phổi, ông ta còn nói nó có thể là do di truyền"

"Hụ..phổi sao? Thế thì chắc là Cha mẹ..hụ, muốn em đoàn tụ với họ"

"Tôi cấm em nói mấy lời quở như thế! Dù cho có bán hết ruộng đất nhà cửa thì vẫn phải chữa hết cái bệnh khốn khiếp này"

"Sống chết có số..khụ..số em tận rồi Cô có kéo cũng vô ích"

"Chết tiệt! Tôi đã bảo là em đừng nói nữa rồi mà"

Rầm!

Lạp Lệ Sa tức giận đập mạnh chén thuốc xuống bàn, Cô siết chặt tay kiềm nén cơn giận trong lòng không nỡ quay sang trút giận với Thái Anh. Nàng biết bản thân mình vừa chọc tức Lệ Sa nên chỉ có thể im lặng không nói gì, Thái Anh cố gắng vươn bàn tay của mình chạm vào cánh tay của Cô. Lệ Sa nhìn bàn tay của Thái Anh rồi quay sang nhìn Nàng, Thái Anh liền mỉm cười nhẹ giọng an ủi.

"Đừng giận nữa, em chỉ lỡ lời thôi"

"Chả có ai lỡ lời mà độc miệng như em cả, đúng là tức chết mà!"

"Được rồi, em khụ...khụ"

Nàng lại bắt đầu ho dữ dội, Cô liền hốt hoảng lo lắng vuốt lưng Thái Anh. Lệ Sa tiếp tục đúc từng muỗng thuốc cho vợ mình. Lạp Minh Quang đứng ở bên ngoài nhìn thấy mẹ mình vật vã với bệnh tật thì đau lòng khôn siết, Cậu ta siết chặt tay cắn rứt lương tâm khi cảm thấy bản thân là một người con bất hiếu. Nhìn thấy mẹ mình đau đớn như thế lại không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Phác Thái Anh ho đến nỗi đau họng rát cổ. Chưa bao giờ Minh Quang thấy cậu ta vô dụng như lúc này...

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ