Chap 36: Chào đón, không chào đón?

2.5K 339 38
                                    

Tại căn nhà rộng lớn của Lệ Sa, người người đều bận rộn chạy hết chỗ này đến chỗ kia lo việc. Phác Thái Anh cũng vậy. Nàng đi xuống bếp xem gia đinh trong nhà đã làm tới đâu rồi, vừa đặt chân ra nhà sau đã nhìn thấy con An nó đang chỉ đạo cho tất cả mọi người biết nên làm gì. Nhớ ngày nào là một thiếu nữ 14-15 tuổi theo sau chăm sóc Lạp Minh Quang vậy mà bây giờ đã sắp trở thành một người con gái trưởng thành rồi. Ấy mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai mới khổ!

Thái Anh đến gần vỗ vỗ vào vai An.

"Làm tới đâu rồi?"

"Dạ! Mợ yên tâm, đồ ăn đã đầy đủ hết rồi chỉ cần đợi khách đến là dọn lên thôi"

"Gáng làm cho tốt, hôm nay quan trọng lắm đấy"

"Hôm nay Cậu chủ Minh Quang về, con biết mà"

"À mà con có thấy Lệ Sa ở đâu không? Sáng giờ mợ chả thấy cô đâu cả"

"Khi nãy cô ba nói là sẽ không dự tiệc chỉ ở trong phòng làm việc thôi đó mợ"

Phác Thái Anh nghe thế liền thở dài, khuôn mặt khó coi thì thầm.

"Lại thế nữa rồi.....Thôi, mấy đứa cứ tiếp tục đi"

Nàng rời khỏi khu bếp, đi dọc đến khu hành lang tìm đến phòng làm việc của Lạp Lệ Sa. Vừa đứng ngoài cửa đã nghe tiếng nhạc phát ra từ bên trong căn phòng. Thái Anh đứng bên ngoài gõ cửa nhưng lại không nghe thấy tiếng Cô trả lời, nàng đành mở cửa bước vào. Thân ảnh Lệ Sa ngồi nghiêm túc trên bàn làm việc, còn không màng nhìn Thái Anh lấy một cái. Nàng đi đến chiếc loa phát nhạc, đưa tay lấy chiếc đĩa than ra khỏi loa.

"Lệ Sa à"

"Em vào đây làm gì? Không ở ngoài tiếp khách à"

"Em muốn cô ra đấy với em"

"Tôi không muốn, em ra đấy đi. Hẳn là con trai cưng của em sắp về đến rồi"

Từ đầu đến cuối Cô chẳng rời mắt khỏi đống tài liệu của mình, Lệ Sa không ngừng cắm đầu vào công việc. Dường như Cô không có ý định ra đó chào đón Lạp Minh Quang. Phác Thái Anh thở dài, lắc đầu. Nàng đi đến gần Lệ Sa, ngã người vào lòng Cô ngồi. Buộc Lệ Sa phải chú tâm đến mình.

Thái Anh choàng tay lên cổ cô, giở giọng nài nỉ.

"Chẳng phải cô đã hứa với em là sẽ không còn lạnh nhạt với con rồi hay sao? Chuyện cũng đã qua lâu, con trai chúng ta bây giờ cũng thành công, sao cô vẫn chưa chịu chấp nhận thằng bé chứ"

"Em còn dám nói? Năm xưa cãi cha cãi mẹ nằng nặc muốn theo cái nghề chẳng ra gì đó, nó thừa biết chúng ta chỉ có mỗi nó là con. Mà nó còn cố chấp bước theo con đường nguy hiểm đó, chẳng phải là nó muốn chọc tức tôi sao?"

"Lệ Sa, em biết cô thương con nên mới không muốn con trở thành thanh tra nhưng Lệ Sa à đó là mơ ước của con. Chúng ta là cha là mẹ thì phải tiếp bước cho con mới đúng chứ?"

"Thái Anh, nó là cháu đích tôn của dòng họ Lạp. Nếu nó mà có chuyện gì thì xem như họ Lạp tuyệt tự tuyệt tôn!"

"Em biết nhưng..."

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ