Chap 39: Biết yêu

2.3K 304 36
                                    

Ò Ó O O

Tờ mờ sáng tiếng gà trống vừa gáy, gia đinh trong nhà đã lật đật tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới. Con An cũng mơ màng dụi mắt rời khỏi giường, nó ra sau vườn múc một thau nước rửa mặt cho tỉnh táo. Loay hoay một hồi cũng tới giờ đi chợ, vì có Cậu chủ Minh Quang nên An nó phải ra chợ mua thêm đồ ăn về nấu cho đủ cả nhà. Rời khỏi nhà chạy lên khu chợ tuốt trên kia, An đi vòng vòng chợ. Nhìn thấy hàng bán cá có cá tươi liền tấp vào xem sao.

"Cá hôm nay bao nhiêu đây ông chủ"

"Sáng sớm mở hàng tôi bán cô 7 đồng một ký"

"Nhìn cá cũng không bự lắm, 5 đồng được rồi"

"Rồi rồi, sáng mở hàng nên không kì kèo với cô. 5 đồng thì 5 đồng"

Ông chủ lấy cho nó một mẻ cá tươi, đóng gói cẩn thận rồi đưa cho An nó. Con An vui vẻ bỏ cá vào giỏ, đi xung quanh mua thêm một ít đồ lặt vặt thì cũng phải trở về nhà chuẩn bị bữa sáng. Chợ cách nhà Lệ Sa cũng khá xa, đi bộ tầm 15-20 phút mới tới. An nó tranh thủ đi về nhà sớm nhất có thể, bây giờ cũng 5 giờ 30 rồi. Nó phải về nhà trước 6 giờ thì mới kịp giờ cơm cho Cô ba và Mợ ba của nó.

Lạch cạch lạch cạch

An giật mình khi nghe thấy khe khẽ tiếng bước chân phía sau mình, nó nhìn ra phía sau xem là ai nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người nào. Trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất an, mấy tháng nay rầm rầm rộ rộ mấy vụ mất tích vẫn chưa tìm được hung thủ. Bây giờ An nó lại đi một thân một mình ngoài đường vào lúc tờ mờ sáng như vậy thì có khi nào...

"Ực...không sao hết, chỉ là do tưởng tượng thôi. Không sao"

An nuốt khan tự trấn an bản thân mình, nó tiếp tục đi hướng về nhà. Đi được một lúc thì tiếng bước một lần nữa vang vảng bên tai con An khiến nó sợ hãi, liều mình bỏ chạy.

"Ahhh! Có ma kìa, cứu tôi với"

Ting! Ting!

"Chị An, Chị An! Chị sao vậy"

Chiếc xe chạy băng băng theo An, Lạp Minh Quang ngồi trên xe bóp kèn in ỏi muốn An nó chú ý đến mình. Cậu ta chắn ngang chiếc xe giữa đường chặn không cho con An chạy nữa.

"Cậu chủ?"

Minh Quang mở cửa bước xuống xe, cậu ta đi gần chỗ An nó đang đứng. Thấy nó thở dốc Minh Quang liền lấy tay vuốt lưng cho An bình tĩnh lại.

"Chị sao vậy? Làm gì chạy như ma đuổi thế kia"

Vừa nghe Minh Quang nhắc đến, An nó liền hốt hoảng nhìn ngó xung quanh rồi bám vào tay Cậu ta sợ sệt.

"Hồi..hồi nãy, tôi đang trên đường trở về nhà thì cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Hoảng quá tôi liều mình bỏ chạy thục mạng, không biết kẻ đó có còn bám đuôi hay không..."

"Ai đó đi theo chị hả? Sao như thế được, lúc em chạy ở phía sau lên chỉ nhìn thấy chị chạy bán mạng thôi chứ có thấy ai đâu"

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ