Chap 46: Sự thật

2.1K 281 43
                                    

"Diễn hay lắm tiếc là màn kịch kết thúc rồi"

Charlie chậm rãi quay người lại, anh ta nhìn Lạp Minh Quang. Cả hai đối mắt với nhau, đột nhiên Charlie mỉm cười với cậu. Anh ta đến gần vỗ vai Minh Quang.

"Ngài cứ thích đùa, diễn cái gì chứ?"

Cậu hất tay Charlie ra khỏi vai mình, Minh Quang lấy trong túi một chiếc khăn tay. Đó là chiếc khăn tay được tìm thấy ở hiện trường ngày xảy ra vụ thảm sát, Cậu bung chiếc khăn ra đưa nó trước mặt Anh ta nhẹ nhàng hỏi.

"Đây là gì?"

"Là khăn tay, ai chẳng biết? Ngài bị làm sao thế"

"Chứ không phải là của anh à? Nó còn được may ba chữ LKV, chữ V trong đây có phải là Vũ không"

"Làm sao tôi biết được? Nó đâu phải là của tôi"

"Charlie à không... gọi là anh Vũ mới đúng, vào cái hôm anh cùng tôi đến nhà hàng dùng bữa. Người phục vụ vô tình làm đổ rượu lên người anh, anh nhớ chứ?"

"Tôi..nhớ"

"Tốt lắm, anh đã vào nhà vệ sinh để rửa tay. Trong khi giấy lau tay được đặt ở gần đó nhưng anh lại không lấy lau khô mà anh lại cho tay vào túi quần, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng anh không nhìn thấy giấy lau nhưng thật tế thì anh cho tay vào túi quần để tìm chiếc khăn tay của mình. Anh lại quên mất chiếc khăn tay đã được điều tra viên nhặt được và đem về cục, đúng lúc tôi vào trong kiểm tra thì anh mới giật mình nhớ ra rồi nhận lấy giấy từ tôi. Tôi nói đúng chứ?"

Charlie trầm mặt không nói gì, Lạp Minh Quang thấy thế liền mỉm cười đắc ý. Gấp gọn chiếc khăn tay để lên bàn, cậu ta đi đến gần Charlie. Đưa tay sờ vào mặt anh ta.

"Còn một điều nữa...vì sao khuôn mặt của anh lại có thể giống y đúc như con trai của ngài Thanh tra trưởng. Anh có cần tôi đưa anh đến nhà của ngài ấy để xác nhận không?"

Charlie ngước nhìn Minh Quang, anh ta bắt lấy cánh tay đang sờ mó khuôn mặt mình. Charlie tươi cười với Cậu nói.

"Mày có muốn biết không?"

Lạp Minh Quang chau mày, chỉ thấy Charlie chậm rãi đi vào nhà trong lấy thứ gì đó. Một lúc sau anh ta đi ra cùng với con dao sắt bén trên tay. Minh Quang bất ngờ liền rút súng ra chỉa về phía Charlie phòng thủ, Cậu lên tiếng nhắc nhờ anh ta bỏ con dao xuống.

"Anh Vũ! Tôi yêu cầu anh bỏ con dao xuống và ngoan ngoãn theo tôi về cục chờ ngày xét xử"

"Shhh! Bình tĩnh đi, tao không làm hại mày đâu"

Lạp Minh Quang vẫn đứng một bên đề phòng, Cậu ta nghiêm túc quan sát từng hành động của Charlie, chẳng biết từ khi nào mà anh ta lại thẳng tay cắt một đường trên khuôn mặt mình. Minh Quang hoảng hốt không nghĩ tên này lại bệnh hoạn đến nổi tự cắt mặt mình.

"Này, anh đang làm gì vậy?"

"Tao đang cho mày biết thứ mày cần đây"

Vừa dứt lời Charlie liền quăng con dao sang một bên, từ từ đưa tay lên xé đôi khuôn mặt mình ra. Lớp khuôn mặt bị Charlie xé tan thành nhiều mảnh, anh ta quăng lớp da mặt đó về phía của Minh Quang. Cậu ta giật mình lùi lại một bước, Minh Quang rón rén lấy chân chạm vào lớp da dưới sàn. Nhưng nó lại không có máu, dường như chỉ là một lớp mặt nạ phủ lên mặt. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Lạp Minh Quang cố gắng bình tĩnh lại ngước nhìn về phía của Charlie, cảnh tượng trước mắt liền khiến Cậu ta bàng hoàng lắp bắp nói không nên lời.

• Nước Mắt • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ