chương 1

12 0 0
                                    


Ta nhập cung vào một ngày đầu tháng bảy, ngày ấy vị quý nhân của Vĩnh Lạc cung nhắm mắt xuôi tay.

Chiếc quan tài được khiêng ra ngoài lướt ngang qua người ta, chính thức đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày phải sống trong đấu đá giành giật chỉ để bắt lấy một ánh nhìn của hoàng đế.

Nghe nói người đó họ Phùng, trưởng nữ của thất phẩm Huyện lệnh, nàng sinh ra xinh đẹp xuất chúng, lại có tài ca múa hơn người. Lúc mới nhập cung, trong vòng nửa tháng liên tiếp nhận được ân sủng, từ vị trí thường tại nho nhỏ thuận lợi thăng tiến, nói không đắc ý chút nào mới lạ. Chỉ là dần dà, cũng chẳng biết do cố tình hay vô ý, hay là mắt có vấn đề mà lại đi gây hiềm khích với vị Vinh chiêu nghi trước giờ luôn được người người truyền tai nhau là người “không thể dây vào”. Vừa mới bảy ngày trước thôi bị triệu đến Thừa Hoan điện, thế mà hôm nay đã yên giấc ngàn thu, một mỹ nhân từng vui vẻ hoạt bát đến nhường nào giờ đây lại biến thành cái xác lạnh ngắt, thoang thoảng vẫn còn ngửi được cái thứ mùi tanh tưởi của thi thể, ai đi ngang cũng phải bước thật nhanh để tránh bị mấy thứ ô uế vấy bẩn.

Về việc bảy ngày đó xảy ra việc gì, có người thì giữ kín như bưng, cũng có người sôi nổi bàn luận. Để mà thêu dệt ra câu chuyện có tính người nhất, thì có lẽ là: Vinh chiêu nghi đã đẩy Phùng quý nhân vào một cái giếng cạn, chuẩn bị sẵn hai tảng đá to rồi lần lượt ném xuống dưới. Ban đầu người dưới giếng ra sức cầu xin tha thứ, nhưng thấy không ăn thua gì nên chuyển sang mắng chửi, sau đó là tiếng thét thảm thiết không dứt bên tai, rồi tiếng kêu la mỗi lúc một nhỏ dần. Phùng quý nhân dùng chút hơi tàn còn sót lại rên rỉ dưới giếng hơn hai ngày, da thịt chằng chịt vết thương bắt đầu thối rữa, trở thành môi trường lý tưởng cho giòi bọ sinh sôi nảy nở, cuối cùng không trụ được nữa, chết tức tưởi dưới đáy giếng tối tăm bẩn thỉu.
Phải căm hận đến mức nào mới làm ra được việc kinh hãi đến vậy chứ?

Dẫn Diên đã thay ta hỏi câu hỏi gây hoang mang cho biết bao nhiêu người này, đám tiểu cung nữ nghe thấy đề tài nóng hổi thì ríu ra ríu rít kể tường tận. Đại khái là Vinh chiêu nghi ban thưởng cho “tay sai đắc lực” của mình là Kỷ dung hoa một đôi hài sa tanh hoa, khi Kỷ dung đi tới chỗ Nghi quý phi thỉnh an thì bị Phùng quý nhân giẫm lên hài. Nàng dung hoa này ngoài mặt thì ung dung thản nhiên, sau lưng lại quỳ trước mặt Vinh chiêu nghi giàn giụa nước mắt khóc lóc kể khổ. Ban đầu thì tự trách móc bản thân vô dụng đến đôi hài thôi cũng không giữ gìn cẩn thận được, còn nói Phùng quý nhân làm trò phá hư đồ mà Vinh chiêu nghi tặng mình ngay trước mặt Nghi quý phi, thế thì có khác nào đang vả bôm bốp vào mặt Vinh chiêu nghi?

Kỷ dung hoa ỉ ôi một trận đã đời, sống chết muốn lấy mạng Phùng quý nhân. Từ đó đúc kết được rằng, đi đứng làm gì phải hết sức cẩn thận, chỉ cần sai lệch một chút thôi cũng đi đời nhà ma.
Dẫn Diên nói hăng say quên trời đất, dáng vẻ như còn muốn kể tiếp nhưng lại bị ta cắt ngang: “Đừng để trễ giờ bái kiến Quý phi.”

Dẫn Diên nhíu mày tỏ ý khó chịu, cô ấy là thị nữ được phân cho ta, cũng là người chướng mắt ta số một trong cung này.

Không chỉ bởi vì cô ấy từng chuẩn bị nước rửa chân cho vị hoàng quý phi đã qua đời, chẳng thèm để một đáp ứng hèn mọn như ta vào mắt, mà cũng vì lần đầu tiên gặp ta đã hỏi cô ấy: “Trong cung có nữ nhân từng được gả đi không?"

Trường Dạ Vô Ninh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ