chương 4

2 0 0
                                    

Ta hơi thất thần nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần vội quỳ xuống hành lễ. Bầu không khí như đặc quánh lại, hắn cũng chẳng bảo ta đứng dậy, giọng nói phẫn nộ đanh thép vang lên: “Trẫm nghe nói nàng ngủ không ngon giấc.”

Xin hỏi, đấy là do người nào đã ban tặng nhỉ?

Mắt ta nhìn thẳng, thái độ thành khẩn, thiếu chút nữa thì buột miệng bật thốt lên thành lời. Xoay qua nhìn Dẫn Diên, trán cô ấy bắt đầu đổ mồ hôi như suối, ánh mắt lo âu như đang nói với ta rằng: Chủ tử, nhịn!

Mặc dù rất không cam tâm nhưng ta vẫn phải cố gắng nuột ngược căm giận vào bụng, bình tĩnh nói lời dối lòng: “Mọi chuyện chỗ tần thiếp tốt đẹp cả ạ, chỉ là việc cỏn con mà thôi, không dám để người nhọc lòng bận tâm.”

Ta thấy Dẫn Diên thở phào một hơi. Nhưng hắn lại không chịu bỏ qua, dường như muốn truy hỏi ta tới cùng mới thôi: “Trẫm còn nghe nói nàng đi tìm Nghi quý phi, xin nàng ấy đổi chỗ ở cho nàng.”

Mồ hôi to như hạt đậu trên trán Dẫn Diên lũ lượt rơi xuống.

Cứ yên tâm, ta sẽ nhẫn nhịn. Trong lòng ta thầm an ủi Dẫn Diên, khóe miệng cong lên nụ cười tiêu chuẩn cứng nhắc, lễ phép trả lời: “Việc ấy quả thật đã quấy rầy đến quý phi, là tần thiếp thất lễ rồi, mong hoàng thượng trách phạt.”

“Trẫm nhớ đã hơn hai mươi ngày không đến đây.”

“Hoàng thượng trăm công nghìn việc, say mê triều chính, không lưu luyến chốn hậu cung, là tấm gương sáng của bậc minh quân có đức hạnh cao quý, là may mắn của thần thiếp, là phúc phần của vạn dân.”

“Ra ngoài!”

Ta nịnh nọt đủ kiểu mà hắn chẳng chút nào cảm động, ngược lại còn có dấu hiệu sắp nổi cơn tam bành. Hỏa khí tích tụ do Nhu sung nghi gây nên khi còn ở ngọ yến chưa tiêu tan hết, thế mà ta còn đứng đây đổ thêm dầu vào lửa.

Ôi, ai bảo hoàng đế là thiên tử làm chi, mà thiên tử là tượng trưng cho tự do tung hoành khắp chốn, muốn tức giận là tức giận, muốn đánh người thì thoải mái đánh người, muốn đuổi người nào đi thì cứ việc đuổi, dù cho nơi đây có là cung của ta thì quyền hành vẫn nằm ở chỗ hắn.

Mà ta lại khác, ngủ không ngon đành phải ngậm miệng chịu đựng, bị cả cung cười nhạo không thể đánh trả, bị hắn gọi là Dục nhi càng không thể kêu hắn cút đi cho khuất mắt. Nỗi oán giận trong bụng ta mỗi lúc một dâng cao, ngày qua ngày ngồi trước tượng Phật ngửi hương khói, trái tim cũng như bị năm tháng mài mòn.

Ta rất ghen tị với hắn, lòng đố kỵ của ta lớn đến mức không muốn đứng chung một gian phòng với nam nhân này.

Nghe được hai chữ kia, ta như nhận được đại xá, đứng dậy dợm đi ra cửa, nhưng chưa được bước được hai bước đã bị hắn ngăn lại: “Trẫm bảo bọn họ ra ngoài, nàng chạy đi đâu?”

Vệ công công vừa nghe đã hiểu ý hoàng đế, nháy mắt ra hiệu với Dẫn Diên, cả hai người cúi đầu tuân mệnh rồi nhanh chóng rời đi. Lúc ngang qua chỗ ta, Dẫn Diên vẫn không quên ném cho ta một ánh nhìn “Chủ tử, nhịn!”.

Trường Dạ Vô Ninh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ