chương 7

5 0 0
                                    

“A ha, lúc trước đưa ta vào cung làm chi để rồi bây giờ lại chê ta ngang ngược, vô lý, nhỏ mọn? Không bằng thả ta ra ngoài luôn đi, người có thể ở bên Vinh phi của người, ta trở lại với cuộc sống bình thường trước kia, mọi người đều vui vẻ không có gì tiếc nuối!”

“Sao lại không có gì tiếc nuối được cơ chứ!” Một tay hắn vẫn nắm chặt tờ chiếu thư, tay kia thì lăm lăm muốn che miệng ta lại, cứ lôi lôi kéo kéo mãi rồi cuối cùng ta vẫn bị kéo vào trong lòng hắn, vòng tay của hắn như sợi dây thừng quấn chặt lấy ta. Hắn ôm ta một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng dỗ dành: “Được được được, là trẫm không tốt, trẫm không biết nàng muốn gì, mà biết thì cũng không cho được. Đừng nói những lời hờn dỗi như thế nữa có được không? Nàng đã không muốn làm hoàng hậu thế thì trẫm sẽ không bao giờ lập hoàng hậu. Nhưng mà Dục nhi của trẫm, Trường Ninh của trẫm, nàng có biết điều trẫm muốn là gì chăng?”

Ta ngẩn người.

Sớm đã nghe nói nam nữ giữa nơi phố phường nhộn nhịp chốn hồng trần này phần lớn là như thế, nữ tử hiếm khi nào tự nói ra thứ bản thân mong muốn, dù cho có bị truy hỏi đến cùng thì họ vẫn kiên quyết khóa chặt miệng, để rồi buông lời trách móc đối phương không hiểu tâm ý của mình. Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, lúc nào cũng thích đi ngược lại với suy nghĩ thật sự. Vậy mà một vị hoàng đế cao quý như hắn sao giờ đây biến thành dáng vẻ của thiếu nữ mười sáu thế này?

Ta áp má lên ngực hắn thành thật trả lời: “Hoàng thượng là thiên tử, nếu ngay cả người cũng không cho mình thứ bản thân muốn, thì ta phận đàn bà con gái còn có biện pháp nào được nữa đây?”

“Đúng vậy, chúng ta đều không có biện pháp…” Hắn ngập ngừng, cằm tựa lên trán ta, rồi dần dần ta cảm nhận như thể có gì đó đã thấm ướt bên tóc mai của mình, tựa như giọt nước sôi trào nhỏ vào trái tim ta.

Trong một khoảnh khắc không khống chế được, ta đưa tay lên che đôi mắt hắn lại: “Vừa nãy hoàng thượng lại gọi bậy rồi, ta không phải Dục nhi…”

Hai mươi hai tháng mười, ngày giỗ của Dung Hòa thái hậu, đồng thời cũng là ngày cha ta qua đời.

Ta nhập cung đã được ba tháng lẻ hai mươi mốt ngày, mỗi bước chân ta đi càng lúc càng đến gần hoàng thượng, mà lại giống như càng bước càng xa.

Giữa hai chúng ta luôn có một khoảng cách nhất định, đó chính là con quái vật nuốt chửng tất cả niềm hy vọng sâu thẳm tận đáy lòng cùng với sự ỷ lại lệ thuộc vào người kia. Mỗi một lần mở miệng, những lời nói ra hoàn toàn chống lại tình cảm xuất phát từ trái tim, đi chệch hướng so với quỹ đạo mà nó nên có.

Chuyện ta giành giật chiếu thư của hoàng đế không biết bị kẻ nào lắm mồm lắm miệng truyền ra ngoài, Trường Tín điện hoa lệ uy nghiêm nhất trong cung cấm bỗng chốc lại biến thành trung tâm của mấy lời xì xào bàn tán trên đầu môi những kẻ ăn không ngồi rồi.

Sau khi sự việc đến tai Thục Nghi hoàng quý phi, nàng ta phạt ta nửa tháng bổng lộc, quỳ ba ngày trong Thái Bình điện sám hối.

Dẫn Diên quỳ ngay bên cạnh ta, hở tí là thở dài thở ngắn: “Chủ tử ơi là chủ tử, trước giờ người vẫn luôn dễ dàng biến thành chủ đề nói xấu nhất. Người nhìn tình hình hiện giờ mà xem, học cái tốt thì không học lại đi học thói xấu thích cãi nhau gây chuyện là sao? Giận dỗi thì giận dỗi, người còn giành giật đồ làm gì nữa chứ? Giành thì cũng đành giành, hoàng thượng đấy! Đến hoàng thượng mà người cũng lôi vào cho được, thử hỏi trong cung còn có ai có lá gan to như người hay không!”

Trường Dạ Vô Ninh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ