chương 11

3 0 0
                                    

Ta rảo bước chậm rãi về Thái Bình điện, khép cửa cung lại, nghiêng đầu không nhìn hắn rồi khẽ nói: “Xin hoàng thượng quay về đi.”

“Không giữ trẫm lại sao?”

Ta vẫn thẳng thắn thừa nhận như mọi khi: “Ngày giỗ của Thừa Du, nếu chàng tới tìm ta thì sẽ không muốn gặp ngươi đâu.”

Hắn gật đầu sau đó xoay người rời đi.

Cửa mở ra, Dẫn Diên vội tiến lên đỡ lấy thân mình nghiêng ngả nhẹ bẫng của ta: “Chủ tử, người cuối cùng cũng về rồi.”

Tối hôm đó ta kéo Dẫn Diên lại nói đủ thứ liên miên quên trời đất.

Đầu tiên ta hỏi cô ấy đã từng gặp tiểu công chúa Lý Ngọc Hoàn con gái của Uyển phi chưa, đứa nhỏ ấy thật tội nghiệp biết bao, Uyển phi cũng đáng thương không kém. Ta lại hỏi cô ấy lúc Thục Nghi hoàng quý phi bị mất đi đứa con còn chưa chào đời, có phải đã quỳ gối ngoài Trường Tín điện thảm thiết cầu xin hoàng đế tựa như một đêm nào đó không. Sau đó ta hỏi Dẫn Diên có biết nguyên do vì sao năm ấy thái tử lại nổi loạn, rõ ràng đã ngồi vào ghế thái tử rồi, sao lại khởi binh mưu phản…

Ta càng nói càng hồ đồ, Dẫn Diên bị dọa mặt tái mét vội vàng che miệng ta lại, lúc chạm vào mới phát hiện mặt ta nóng bừng bừng, đầu óc cũng hầm hập khó chịu. Cô ấy dìu ta lên giường thì nhận thấy cả người ta nóng ran, toàn thân như quả cầu bị hun trên lửa, tới nỗi ta cảm tưởng mình sắp bị thiêu đến chết mất thôi. Ta mấp máy miệng gọi hoàng thượng, lúc thì lại gọi tên Thừa Du. Có thể do mệt mỏi quá độ, ta bật khóc rấm rứt cầm tay Dẫn Diên lau nước mắt cho mình: “Năm ấy tròn mười sáu, mười dặm hồng trang, nếu người vén khăn voan cho ta là hắn, thì tốt biết mấy…”

Mồng bảy tháng mười một, Hầu lão thượng thư đích thân đến Trường Tín điện dâng thư.

Tuy nhiên lần này không đề cập vấn đề lập Hậu hay lập hoàng quý phi nữa, lúc hoàng đế nhìn tấu thư mà cũng thấy có hơi không quen lắm, cuối cùng tất cả hóa thành một nụ cười hài lòng được như ý nguyện: “Hầu lão thượng thư là trung thần triều đình, dù trẫm ngàn lần không đành nhưng cũng thông cảm cho tấm lòng của thần tử, nếu khanh đã muốn cáo lão hồi hương hưởng phúc cuối đời thì trẫm sẽ không miễn cưỡng nữa, trẫm cho phép.”

“Cựu thần, tạ ơn hoàng thượng thiên ân.” Hầu lão thượng thư vừa trải qua nỗi đau tột cùng vì mất đi con trai, lúc này quỳ lạy hành đại lễ, trước khi đứng dậy ông dùng giọng hết sức khẩn thiết nói với hoàng đế: “Thần nữ Uyên Doanh nhận được thánh ân, thế nhưng đức mỏng năng lực kém cỏi, không đảm đương nổi trọng trách hoàng quý phi, khẩn xin hoàng thượng thu lại quyền cai quản lục cung. Chỉ mong hoàng thượng niệm tình cũ, có thể đảm bảo cho tiểu nữ đời này khỏe mạnh yên vui.”

Nếu ta là hoàng đế thì chắc chắn phải móc mỉa ông ta một phen đã đời, lão già kỳ cục, chẳng phải chính nhà ngươi đã sốt sắng thúc giục lập con gái nhà ngươi lên làm hoàng quý phi đấy sao? Một hai đòi phải lập hoàng quý phi là ngươi, mà nay nói không muốn làm nữa cũng là ngươi, lập xong rồi lại từ chức như vậy không tốt chút nào đâu nhé!

Trường Dạ Vô Ninh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ