|| 1 ||

3.7K 119 8
                                    

- "Chúc mừng Jimin, em đã được nhận vào làm việc."

- "Thật sao! Em không nghe lầm đó chứ?" -Thông tin vừa được não bộ tiếp nhận làm tôi cảm thấy khá sốc. Tôi ra trường đã được 2 tháng, đây là công ty thứ 5 mà tôi đã phỏng vấn và Chúa ôi họ đã nhận tôi vào làm thật sao? Tôi đã bị từ chối 4 lần trước đó và bây giờ thì đã thật sự thành công.-


- "Chị không lừa em, Tổng Giám Đốc đã xem qua hồ sơ của em và ngài đã nhận em vào làm với tư cách là một phiên dịch viên tiếng Nhật của ngài."

Người đang niềm nở nói chuyện với tôi là Choi Hyeri, cô là thư kí của Tổng Giám Đốc công ty JJK. Cô ấy là một cô gái tốt, cô đã giúp tôi giảm bớt căng thẳng trong lần phỏng vấn gần đây và cũng vì thế tôi mới thể hiện khả năng tiếng Nhật của mình lưu loát tốt nhất có thể. Tôi thật sự rất cảm kích!

- "Cảm ơn chị, em cảm ơn chị rất nhiều! Nhờ có chị, em đã có thể chấm dứt chuỗi ngày tháng thất nghiệp tồi tệ kia." -Tôi cúi người thành một góc 90° không ngừng gập lưng lên xuống, niềm vui sướng nhen nhóm trong từng ngóc ngách của cơ thể tôi. Có lẽ tôi sẽ phải báo đáp cô ấy một chầu ra trò sau khi bắt đầu công việc ở đây.-

- "Em làm chị ngại đấy! Tuần sau hãy đến đây, chị sẽ hướng dẫn cụ thể về công việc của em."

Không cần nói cũng phải biết, tôi lại bắt đầu cảm ơn cô ấy một tràng, đến nỗi cô ấy phải ngăn cái hành động ngu ngốc suýt chút nữa là quỳ xuống dập đầu thành tâm với cô ấy của tôi.


_____



Thời tiết ở thành phố DongSan hôm nay thật tệ, mưa đã bắt đầu từ lúc sáng sớm cho đến tận trưa vẫn chưa dứt. Mọi người than phiền về việc quần áo không thể khô, than phiền về cái sự ẩm ướt khó chịu mà nó mang lại. Nhưng đối với tôi thì nó lại rất tốt. Mưa. Thật phù hợp với tâm trạng của tôi hôm nay...

Chả hiểu sao nhưng hôm nay tôi chẳng muốn đi xe bus tẹo nào, có lẽ là vì nỗi ám ảnh năm xưa vẫn luôn đeo bám tôi không dứt, và cũng có thể là vì hôm nay trời mưa...

Siêu thị gần nhất ở đây cách công ty JJK tận 3 cây số, tôi chép miệng một cái rồi bắt đầu cuốc bộ trên vỉa hè với cái ô to lớn trên tay. Tầm 30 phút sau tôi đã có thể thấy được biển hiệu của siêu thị, lấy ra một chiếc xe đẩy, tôi bắt đầu dạo bước qua khu trái cây. Cầm trên tay nào là lê, táo, xoài,...tôi săm soi chúng thật kĩ dưới ánh đèn để chắc chắn chúng là những quả tươi ngon rồi đi thanh toán.

Tôi lại cuốc bộ lần nữa, nhưng hướng này lại không phải đường về nhà tôi. Hôm nay tôi phá lệ, nói đúng hơn là vào ngày này trong 2 năm nay tôi luôn luôn phá lệ. Tôi thường không lang thang nơi nào khác, chỉ đơn giản là đi học, đi siêu thị rồi lại về thẳng nhà. Nhưng hôm nay lại là một ngày rất quan trọng, vì vậy tôi phải ghé sang nơi này một lúc.

--- Nghĩa trang ---

Tôi tiến đến một ngôi mộ, nó là ngôi mộ bám đầy rêu, nhìn thôi cũng biết nó đã không được chăm sóc trong một thời gian dài. Mưa đã tạnh. Tôi đặt những món đồ mình vừa mua ở một bên, xắn tay áo rồi bắt đầu dọn dẹp ngôi mộ.

Cỡ chừng 2 tiếng. Ngôi mộ mới đó đã trông khá hẳn, hình ảnh chàng thiếu niên với nụ cười hình hộp nổi bật trên phiến đá, bên dưới có khắc tên 'Kim Taehyung'.

A, có lẽ tôi quên nói về anh ấy. 'Kim Taehyung', anh ấy là bạn trai của tôi. Nhưng anh ấy đã bỏ mạng sau một vụ tai nạn xe cộ trong một đêm mưa ở Paris. Đó cũng là lí do tôi không bao giờ đi xe dưới cơn mưa kia. Vì sao ư? Vì tôi sợ hãi! Vì tôi ám ảnh!

Không phải tôi là một kẻ ham sống sợ chết đâu. Tôi chính là kẻ đã luôn đi tìm Thần Chết sau khi hay tin anh ấy mất.

Anh thật tàn nhẫn khi bắt ép tôi phải sống tốt trong khi anh đã bỏ tôi mà đi. Anh không phải thần Hades nhưng cớ sao lại quyết định quyền sinh tử của tôi? Anh ơi, sao anh lại tàn nhẫn với tôi thế? Sao anh không cho tôi theo cùng, thế giới này đã không còn màu sắc nữa kể từ khi anh đi, anh có biết chăng!?

Xếp từng loại quả ngon lành thật ngay ngắn trên chiếc đĩa gỗ gần đó, tôi kết thúc công việc của mình bằng cách đặt bó hoa ly trắng phau cạnh mộ anh. Tôi đứng đó, không làm gì cả, chỉ đơn giản là đứng nhìn anh. Cơn mưa lại bắt đầu hồi nào không hay, chiếc áo sơ mi mỏng tanh trên người tôi dường như đã ướt sũng. Trên mặt tôi bây giờ không thể phân biệt đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

Tôi ước anh có mặt ngay tại đây lúc này, ngay bây giờ! Xin anh hãy mắng tôi ngu ngốc như anh đã từng chứ đừng im lặng một cách cực đoan như thế này anh ơi... Giờ phút này tôi đã chẳng thể đứng vững nữa, tôi quỵ xuống bên mộ phần của anh. Tôi cũng không thể im lặng mà khóc, tôi gào lên như một đứa trẻ, tiếng gào khóc thê lương của tôi bao trùm cả khu nghĩa trang không ai thường lui tới tại một góc của thành phố DongSan.

- "Park Jimin! Cậu điên rồi sao?"

Thanh âm trầm thấp có chút khàn này làm tôi thoáng giật mình, đưa đôi mắt đỏ hoen ngập nước nhìn lên, tôi có thể trông thấy một người đàn ông mặc tây trang, tay cầm ô che thân hình đẫm nước của tôi. Kìa, sao anh lại che cho tôi và để bản thân bị ướt?

Cảnh vật trước mắt bắt đầu nhoè đi, tai tôi ù ù chẳng thể nghe được gì nữa. Cả thân thể tôi đổ ập xuống đất, trong miệng tôi cũng thoang thoảng mùi vị nhớp nháp của đất. Tuy không biết anh là ai, nhưng cảm ơn anh...người tốt!

_____

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 01072021

[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ