|| 7 ||

937 66 1
                                    

Lần Hẹn Hò Đúng Nghĩa

Hôm đó là đêm giao thừa, tôi canh đúng thời gian đồng hồ đếm ngược trên ti vi chạy đến con số không và trên màn hình xuất hiện một màn pháo hoa rực rỡ thì ngay lập tức lăn lộn xuống đất dưới cái nhìn đầy khó hiểu của Jungkook. Tôi quỳ trước hai chân anh, hai tay lật ngửa đưa cao quá đầu.

- "Chúc mừng năm mới, vì năm nay anh đã ở cuối độ tuổi 20 rồi, hơn nữa còn hơn em 3 tuổi..." - Tôi chìa hai tay lên trước mặt Jungkook - "Mong bạn trai độ lượng lì xì cho em để nhận phúc."

Jungkook nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ, anh chun mũi, hừ một tiếng trong cổ họng.

- "Tiền thưởng anh đã phát rồi, em còn muốn gì nữa, hửm?"

- "Ai da, nhưng nó là đãi ngộ của cấp trên đối với nhân viên. Còn đãi ngộ của bạn trai, em chưa nhận."

Jungkook chực cắn tay tôi, tôi đã nhanh chóng rụt tay lại, lùi xa ra chỗ anh hai mét.

- "Jeon Jungkook, anh đừng hòng cắn được em!"

Jungkook liếc tôi tôi liếc anh. Cuối cùng anh nhón đũa gắp lấy một miếng mề gà, nhai nó rồm rộp trong miệng. Tôi nhớ Jungkook từng nói môi tôi trông giống miếng mề gà. Bây giờ ngồi nhìn anh nhai miếng mề gà đay nghiến như vậy, tôi bỗng dưng cảm thấy rợn hết cả người, lông tay lông chân trên cơ thể cơ hồ dựng ngược hết cả lên. Tôi đưa hai tay chụp lấy miệng của mình, không dám mò đến bên anh lần nữa.

Nhưng chạy trời lại không khỏi nắng, tôi không thể ngủ ở chỗ nào khác ngoài phòng của Jungkook. Đêm đó anh tấn công tôi bằng vạn nhát cắn trực diện vào môi giống như cái cách anh nhai miếng mề gà ban nãy...



_____




Mùng một năm mới, cả tôi và Jungkook đều không về nhà. Đối với chúng tôi, về nhà vào những ngày này chả khác nào cực hình. Vả lại, tôi bỏ nhà đi bụi từ năm cuối cấp 3, Jungkook vì bất hoà với gia đình mà quay về Hàn Quốc sinh sống. Chúng tôi căn bản là không có nhà để về.

Rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, tôi cùng Jungkook dậy sớm để cùng nhau chuẩn bị bữa ăn truyền thống vào ngày Tết. Năm mới thì nên có ngoại lệ. Ngoại lệ hôm nay của chúng tôi đó là vào bếp nấu những món không có thành phần là mì gói và trứng. Tôi và Jungkook vốn là hai tay mơ, ngoài nấu mì gói và chiên trứng thì chẳng nấu được món nào ra hồn. Biết trước việc này, cả hai đã sớm mua vài bộ 'meal kit' có đầy đủ nguyên liệu của từng món, hơn nữa còn có công thức để việc nấu nướng thêm đơn giản, không phải tốn công mua thật nhiều nguyên liệu. Xã hội tiên tiến quả thật rất có lợi!

Sáng hôm đó chúng tôi nấu súp bánh gạo cùng miến trộn để dùng bữa, chỉ có hai người ăn nhưng chúng tôi cố ý mua bộ 'meal kit' cho 4 khẩu phần, cốt là để trưa ăn luôn cho tiện. Năm mới tới rồi nhưng cái tật làm biếng chả ai bỏ được.



_____




Mùng một của chúng tôi đơn giản là vậy. Tóm gọn lại trong ba việc ăn, chơi và ngủ. Chúng tôi không ra ngoài vào mùng một cho nên vào tối mùng hai, Jungkook rủ tôi cùng đi công viên giải trí với anh. Tôi hỏi Jungkook đến đó làm gì, anh kí đầu tôi rồi nói đến công viên giải trí không để chơi chả nhẽ lại làm việc. Trên đường đi tôi không ngừng cằn nhằn về việc Jungkook đánh tôi quá đau, anh lái xe bằng một tay, tay kia đưa lên xoa xoa đầu tôi chỗ bị đánh, miệng liên tục thủ thỉ lời xin lỗi.

[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ