|| 5 ||

1.1K 86 12
                                    

First Snow Fall

- "Hôm nay tôi vui lắm, Jimin."

Jeon Jungkook đã giữ trạng thái khoé môi cong cong suốt 3 tiếng đồng hồ, anh ta đã lặp đi lặp lại câu nói này suốt mà không biết chán. Cậu ngồi ở ghế phụ lái cũng chẳng chanh chua phán xét gì, chỉ im lặng gác tay trên bệ cửa, nghiêng đầu hưởng thụ cái mùi ngai ngái của bùn đất và ngắm nghía những hạt mưa lâm râm ngoài trời được những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng đưa vào xe.

- "Jimin, quà của tôi."

- "Hửm?"

- "Mọi người ai cũng tặng quà cho tôi, còn mỗi em là chưa tặng."

- "Tôi không biết nên tặng gì cả."

Jimin nói thẳng không che giấu. Cả mấy trăm người mỗi người một món, những thứ cậu muốn mua họ đều đã tặng cho Jeon Jungkook rồi. Cậu chẳng biết phải mua gì nữa.

- "Vậy em chấp nhận tôi đi."

Jeon Jungkook xoay vòng vô lăng đánh lái ôm cua. Đi thẳng một đoạn nữa rồi dừng hẳn xe lại trước một khu chung cư cao tầng.

- "Nó sẽ là quý giá nhất."

Jimin im lặng mở cửa xe nhưng xoay sở mãi cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Biết ngay là Jeon Jungkook giở trò, cậu mặt đối mặt, mắt đối mắt nhàn nhạt đáp.

- "Anh sẽ hối hận."

- "Sẽ không."

- "Tôi sẽ làm anh tổn thương."

- "Chỉ cần có em dù tôi ra sao cũng không quan trọng."

- "Anh ngu ngốc."

- "Phải, vì tôi ngốc nên mới yêu em."

- "..."

Jimin không biết phải nói gì, cậu biết Jeon Jungkook thích mình nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, vì nghĩ đợi đủ lâu thì anh cũng bỏ cuộc mà thôi. Không ngờ Jeon Jungkook lại kiên trì đến 2 năm, nhất định không buông bỏ. Jeon Jungkook vốn biết chuyện về Jimin và Taehyung lúc trước. Cũng biết Jimin không còn muốn yêu ai khác ngoài Taehyung nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Sẵn sàng đem cả con tim nhầy nhụa máu trong lồng ngực dâng hiến cho Park Jimin.

Jeon Jungkook thấy Jimin không muốn tiếp tục đoạn hội thoại này nữa thì chỉ cười khô khan. Anh bước ra khỏi xe, đi vòng qua phía Jimin mở cửa.

- "Tôi ôm em được chứ?"

Jimin đứng im, mặc cho gió rít thổi tung mái tóc vàng kim đến tán loạn. Jeon Jungkook tiến đến bọc lấy một thân lạnh cóng của Jimin. Anh khom người, yếu ớt đến bất lực. Tựa cằm lên hõm vai Jimin, anh hít một ngụm khí lạnh thoang thoảng mùi hương của riêng cậu. Vòng tay to lớn siết chặt vòng eo người nhỏ hơn. Giọng anh run rẩy, đôi môi bạc nức nẻ mấp máy.

- "Xin lỗi vì làm em khó xử."

Jeon Jungkook giữ yên tư thế đó một lúc nữa rồi mới luyến tiếc buông người nhỏ hơn. Hơi ấm vừa mới nhen nhóm lập tức đã tắt ngúm vì khí lạnh. Anh xoa xoa mái tóc bông xù, đặt lên nơi đó một nụ hôn rồi nhanh chóng rời khỏi.

- "Ngủ ngon."

Jeon Jungkook đẩy Jimin về phía trước ý bảo cậu đi đi. Anh nhìn bóng dáng cô độc của cậu đang dần bị bóng đêm nuốt chửng, muốn đưa tay níu lấy nhưng chợt nhận ra mình làm gì có tư cách đó? Nơi đây là nơi mà em và người em yêu đã từng chung sống, anh nào có gan làm cái điều càn rỡ ấy tại nơi chốn thiêng liêng này...

[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ