Ngoại truyện: Kẻ Thế Thân (1)

1K 64 2
                                    

Ngày...tháng...năm...

Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ phải cầu lụy trước mặt em ấy mà than lên rằng: "Xin em, hãy cho phép tôi thay thế vị trí của Kim Taehyung. Thứ tôi cần là tình yêu của em!"

Tôi, Jeon Jungkook này có thể là lớp trưởng của một lớp, là thủ khoa của một trường, là sinh viên ưu tú của khuôn viên trường Đại học. Nhưng tôi lại vĩnh viễn không thể là tình yêu của đời em. Trong 2 năm ròng rã theo đuổi em, tôi cũng không ngờ bản thân lại kiên trì đến thế. Tình yêu không giống một phương trình, chỉ cần áp dụng công thức là sẽ giải ra ngay. Mà em, Park Jimin lại là một thứ gì đó hàm chứa điều huyền bí cùng những bí ẩn mà tôi khó lòng hiểu được.

Khi theo đuổi em, dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không thu hút được ánh nhìn của em. Nhưng khi đã có được em rồi, tôi lại nhận ra em chính là một người tình ấm áp, tôi đã từng nghĩ em là một đoá hoa cao lãnh nhưng chỉ cần tôi kiên trì, thời gian nhất định sẽ thao hoá được trái tim em. Khi tôi nghĩ em là một đoá hoa tuyết thanh cao thì thật ra em lại là một nụ hồng e dè mà rực lửa. Ngày em nở rộ lên cũng chính là giây phút tôi muốn moi hết cả tâm can hiến dâng cho em, muốn nâng chân em lên, rồi lại dịu dàng đặt xuống đó một nụ hôn thành kính, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối mà tôi dành cho em.

Vì lẽ đó mà tôi đã có một quyết định điên rồ. Tôi bắt đầu học cách trở thành một Kim Taehyung để cho em ngày càng yêu tôi hơn. Tôi vụng về, si ngốc, là một chú thỏ trắng đơn thuần, nhưng hỡi ôi chàng Kim gốc Pháp kia lại có biết bao lãng mạn. Tôi bắt đầu xé lớp vỏ bọc, trở thành một người đàn ông thiết thực, một người đàn ông có đủ sức lực che mưa che nắng, che cả những ưu sầu cho em, làm chỗ dựa vững trải và cũng là bến đỗ bình yên nhất.

Thật ra thì em à, tôi lại muốn làm một chú cún bự quấn quýt bên em hơn là làm một mái nhà vững chắc...

Kim Taehyung biết nấu ăn, mẹ anh ta là đầu bếp có tiếng. Anh ta không những biết nấu ăn mà còn biết làm bánh ngọt, em thích bánh tarte à l'orange lắm, tôi biết nhưng chỉ đành đi mua thôi, em ơi.

Tôi không biết nấu nướng, từ nhỏ sống với ông nội, ông là người cha cũng là người mẹ của tôi, mỗi bữa cơm nhà đều là ông nấu. Nhưng sau này khi ra sống riêng, tôi chỉ sống một mình, chuyện nấu ăn càng không tha thiết. Vì em, tôi đã sắm sửa đầy đủ dụng cụ nhà bếp. Tôi kiên trì học tập, nhưng thời gian không cho phép, tôi là ông chủ của một công ty, mỗi ngày đều phải đi 7 về 10. Thời gian ban đêm ngắn ngủi, những cơn mỏi mệt không cho phép tôi dụng tâm nấu nướng.

Cuối cùng tôi lại có một ý nghĩ, nếu mình không biết nấu ăn có khi lại là chuyện tốt, em ấy sẽ không tìm thấy một Kim Taehyung đa tài ở tôi, đó sẽ là đặc trưng của riêng một mình tôi mà thôi. Và rồi lỡ như mai này em có một người tình mới, mỗi khi em ăn món người nọ nấu cho, em sẽ luôn nhớ đến, em đã từng yêu một kẻ ngốc chỉ biết ăn kia mà thôi.


~0~o~0~


Ngày...tháng...năm...

Dần dà tôi bắt đầu chán ghét việc bản thân lún sâu vào vũng lầy Kim Taehyung. Tôi cảm thấy ghê tởm hình tượng của bản thân, khi tôi nhìn vào gương, thân thể trong ấy và bản thể của tôi như cùng một khuôn đúc ra, nhưng sâu thẳm bên trong tôi biết được chính mình đã thay đổi.

Ngày Kim V gửi cho tôi bức thư kia, tôi đã không ngừng hoảng hốt. Park Jimin, em yêu dấu, tôi sợ lắm em à, nếu như Kim Taehyung thật sự còn sống, liệu em sẽ vứt bỏ tôi chăng?

Tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc như bây giờ, trong tâm trí tôi chỉ toàn những suy nghĩ đen tối, rằng tôi nên tìm kiếm hắn, người em đã từng yêu da diết kia mà đánh, mà giết...Để cho hắn không thể nào xuất hiện trước mặt em được nữa!


~0~o~0~


Ngày...tháng...năm...

Tôi và Park Jimin chia tay. Em đã bỏ tôi mà đi mất rồi. Tôi đến nhà em, căn nhà trống hoác, chủ nhà nói em đã trả phòng rồi. Tôi bắt đầu hoảng sợ, chẳng nhẽ giống như tôi đã nghĩ, Park Jimin thật sự rời bỏ tôi rồi sao?

Tôi cứ như một chú cún bự lạc mất chủ, thần sắc phờ phạc đến đáng thương. Rồi tôi thấy Park Jihee, chị gái của em. Cô ấy bảo em không còn mặt mũi để gặp tôi, em xin lỗi tôi và cũng chúc tôi hạnh phúc.

Em hỡi, tôi biết phải hạnh phúc thế nào khi tâm can của tôi đã rời bỏ tôi mà đi...

Em không cần xin lỗi, tôi không tha thứ cho em đâu, trừ khi em xuất hiện trước mặt tôi, gọi tôi dịu dàng rằng "Jeon à!"

Em.

Em.

Em.

Về nhà đi được không, em?

[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ