|| 2 ||

1.5K 89 8
                                    

Tôi dường như bất tỉnh dưới cơn mưa và đã được một 'người tốt' cứu giúp.

Chẳng biết đã ngất được bao lâu, đầu óc tôi lúc bấy giờ đau như búa bổ. Tôi khó khăn mở mắt, như một phản xạ tự nhiên tôi lia mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra đây là căn hộ của tôi.

À, vậy ra là tôi đang ở nhà của chính mình.

Mà, chờ chút...Có gì đó không đúng...

Tôi bật dậy nhanh chóng và cơn ê ẩm khiến ấn đường tôi khẽ nhíu. Tôi đã bất tỉnh thì làm sao tự về nhà của mình được chứ?

Bỗng, một giọng nói trầm khàn của đàn ông đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi.

- "Chịu tỉnh rồi!? Tôi còn tưởng cậu đã chết, suýt nữa đưa lên xe chở thẳng đến nhà xác."

Tôi nghĩ anh ta chính là người đã cứu mạng tôi, nhưng mà sao lại có một người nói chuyện thô lỗ như thế chứ? Lời nói trái ngược hẳn so với hành động trượng nghĩa kia. Tôi chép miệng đánh giá anh ta. Cơ mà giọng nói này, tôi nghĩ là mình đã từng nghe qua rồi thì phải. Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Rồi lại chẳng thể nhớ chút gì.

- "Nè, câm sao?" - Lần này tôi thực sự là chẳng kiềm được nữa.

- "Đồ thô lỗ!" - Tôi gần như gào lên, quay phắt lại theo hướng phát ra giọng nói đó. Tuy rất cảm kích vì anh ta đã cứu tôi khỏi cái chết rét nhưng cách nói chuyện của anh ta khiến tôi bực mình. Khi đôi mắt tôi chạm phải dung mạo người đối diện, thân thể tôi đột ngột run rẩy.

- "Trước giờ tôi chưa từng lịch sự với cậu - Kẻ. Sát. Nhân!" - Anh ta gằn ba chữ cuối, đôi mắt lạnh lẽo quét lên người tôi rồi nhanh chóng rời khỏi.

- "Kim V?"

Tôi có chút run khi nhìn thấy gương mặt của hắn. Sự hốt hoảng nơi đáy mắt không thể giấu diếm. Tôi ngồi trơ ra đó nhìn hắn loay hoay trong khu bếp. Trong đầu chạy ra một loạt hình ảnh trong quá khứ, nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn rơi. Đoạn, tôi dùng tay lau đi chúng, cố ra vẻ điềm tĩnh mà chất vấn hắn.

- "Kim V, làm sao anh đưa tôi về đây được."

- "Chìa khoá trong túi quần cậu."

- "..." - Tôi im lặng

- "Không ngờ đến, cậu vậy mà vẫn kiên quyết ở căn nhà này."

- "..." - Tôi lại tiếp tục im lặng

- "Không sợ anh trai tôi quay về ám cậu sao?"

- "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không giết anh ấy!"

Kim V cười khẩy, hắn đi đến bên giường, co một chân lên đệm còn chân còn lại thì vẫn đặt trên sàn nhà. Hắn rướn người, gương mặt không góc chết gần như kề sát khuôn mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mang mùi cây thuốc lá của hắn, nói sao nhỉ, tôi không chán ghét nó, ngược lại còn nghiện.

- "Đúng, cậu không trực tiếp giết chết Taehyung...là gián tiếp!" - Hắn gằn giọng, ánh mắt như con dao bén, cơ hồ muốn băm vằm tôi ra thành đống thịt nhuyễn.- "Nếu không nhờ phước của lọ nước hoa chết tiệt kia thì anh tôi có thảm đến mức bị tai nạn giao thông mà chết không hả!"

[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ