|| 11 ||

902 73 3
                                    

Gần đây Jungkook của tôi trở nên rất lạ, anh nói yêu tôi nhiều hơn, kiểm soát tôi hơn và luôn luôn ghen tuông mỗi khi tôi cười đùa với vài nhân viên nam trong công ty.

Cho dù trước kia Jungkook cũng thường hay có thói chiếm hữu như vậy nhưng dường như thời gian gần đây nó đột nhiên trở nên quá quắt hơn. Không biết có phải là do tôi đã quá nhạy cảm hay không nữa...



_____




- "Jimin, sao bây giờ em mới về?"

- "Em xin lỗi, chị Jihee cứ nằng nặc muốn đến trung tâm thương mại, em không còn cách nào khác..."

- "Cho dù có là đi trung tâm thương mại thì cũng không tốn tận 2 tiếng rưỡi đâu, Jimin à. Thật ra em đã đi đâu!" Jungkook cau có, hai tay chống nạnh chất vấn.

- "Anh bị làm sao vậy, anh cũng biết là phụ nữ mua sắm thường rất tốn thời gian kia mà? Anh không tin em sao, Jeon?"

Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi biết là mình có lỗi khi về trễ nhưng Jungkook cũng không thể nghi ngờ tôi như vậy được, thật quá đáng! Lẽ ra khoảng 10 giờ là tôi đã về đến nhà nhưng vì muốn tạ lỗi với anh, tôi đã phải đánh xe đi vòng vòng khu phố để tìm quán bán hạt dẻ nướng, món khoái khẩu của anh vào mùa đông. Vậy ra đây là thứ mà tôi đổi lại được từ anh sao, sự nghi ngờ...

Hoá ra anh không tin tưởng tôi như tôi nghĩ...

- "Đây đã lần thứ bao nhiêu chúng ta phải cãi cọ như thế này rồi, Jeon?" - Jungkook có lẽ cũng nhận ra sự bất thường ở tôi, anh giãn cơ mặt, vươn tay muốn ôm lấy tôi nhưng tôi đã kịp né sang một bên. "Em mệt lắm, Jeon. Đừng nói gì cả."

Tôi lách người sang anh, đi vào nhà, đặt túi giấy đựng hạt dẻ trên bàn bếp rồi đi về phòng ngủ của cả hai.

Đêm đó, không ai trong chúng tôi nói với nhau câu nào. Tôi cố tình nằm sát mép giường, quay lưng về phía anh nhưng Jungkook kiên quyết không chịu, anh lôi tôi vào một cái ôm sực nức mùi xà phòng. Dù cả hai có cãi nhau đi chăng nữa nhưng Jungkook vẫn nhất quyết ôm tôi cho bằng được. Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Bởi lẽ nếu anh không ôm tôi có lẽ tôi sẽ khóc mất... Mối quan hệ của cả hai ta từ khi nào đã trở thành như này rồi...




_____





Tần suất cãi nhau của chúng tôi chỉ có tăng chứ không có giảm, riết rồi, tôi quyết định trở về căn hộ của mình, không ở nhà của Jungkook nữa. Jungkook có vẻ buồn vì điều đó, nhưng tôi vẫn sẽ làm vậy bởi vì tôi nghĩ nó sẽ ổn cho cả hai. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ lại về mối quan hệ này...

Mới đó đã là cuối năm, ngày này năm ngoái tôi còn cùng Jungkook dọn dẹp căn hộ của mình. Nói trắng ra là dọn dẹp đồ của Taehyung, bởi vì sẽ chẳng có người bạn trai nào để đồ của người bạn trai trước kia trong căn hộ của mình khi đã có bạn trai mới cả.

Năm nay có lẽ sẽ cô đơn hơn, tôi và Jungkook lại cãi nhau nữa rồi. Tôi có thể sẽ phải đón năm mới một mình. Chẳng có việc gì làm, tôi lại lôi mấy cái thùng carton đựng di vật lúc trước mà Taehyung để lại ra ngoài phòng khách. YeonTan rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình mà chạy đến bên tôi vẫy vẫy cái đuôi đen dài, thoả mãn với từng cái vuốt ve mơn trớn của tôi.

Tôi tìm lại được những cuốn sách pha chế mà ngày trước Taehyung hay đọc trước khi ngủ, tìm được chiếc máy chơi game của anh, tìm được cả mấy lọ nước hoa đậm chất Taehyung. Cả những bức thư ngây ngô thời còn ở dưới mái trường đại học cả hai vẫn thường hay lén lút gửi trao nhau. Nhưng tuyệt nhiên có một thứ tôi không tìm thấy...nhật kí của Taehyung...

Tôi thừ người ra trong vài phút, đã lục kĩ hết rồi nhưng vẫn không tìm thấy cuốn sổ, lòng tôi có chút chộn rộn. Trong một phút, tôi chợt nhớ ra Jungkook...



_____




Jungkook không có nhà, dép đi ngoài của anh đã biến mất, xe của anh cũng không ở trong gara, hệ thống máy sưởi trong nhà cũng tắt. Tôi không nhớ nhà của Jungkook cũng đã từng lạnh lẽo như thế này...

Tôi vào thư phòng của Jungkook, tim đập thành từng hồi. Vốn đã biết Jungkook đọc rất nhiều sách nhưng mấy cái kệ này vẫn luôn làm tôi choáng ngợp. Lướt tay qua giá sách, tôi có thể dễ dàng nhận ra vài cuốn mà mình đã từng đọc rồi chê ỏng chê eo, mè nheo làm nũng rồi lăn lộn trong lòng Jungkook. Hoá ra chúng tôi cũng từng có những ngày tháng hạnh phúc như vậy...

Bàn làm việc của Jungkook đầy giấy tờ, có lẽ anh ra ngoài khi đang làm việc, tôi ngồi vào ghế, khẽ đạp lấy đà cho nó xoay vòng vòng. Ngửa cổ ra sau ghế, tôi cảm thấy tinh thần thư thái hơn cả, mùi của Jungkook lúc nào cũng dễ chịu, nó cho tôi cái cảm giác bình yên đến lạ.

Mắt tôi bắt đầu chú ý đến một bao thư bị xé, dù biết đọc thư của người khác khi chưa được phép là bất lịch sự nhưng bản thân tôi cứ như bị ma xui quỷ khiến, không ngăn được hành động của bản thân.

Trong thư chỉ có vỏn vẹn 4 từ...

Trong tâm trí tôi như có tiếng sấm nổ.

Thật vô lí.

Điều đó sẽ không thể xảy ra được, đúng chứ?

Làm ơn...

Người chết thì làm sao có thể sống lại được...




_____

Việc bỏ lỡ live của Jiminie thật sự là quá tội lỗi. Tôi xin phép đăng chap ngắn này lên để xám hối (╥﹏╥)

Author: Anh Thư

Quy Nhơn / 13102021

[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ