Đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp Kim V. Tận 3 năm sau đó, tôi không thể bắt gặp hình bóng của hắn ở mộ phần của Taehyung nữa. Có lẽ bây giờ hắn cũng giống bố mẹ của hắn rồi chăng? Rũ bỏ cả người anh trai song sinh từng khắng khít với mình từ lúc còn là bào thai trong bụng mẹ.
Cơ mà tôi quan tâm làm gì cơ chứ? Chỉ cần tôi còn thở, Taehyung nhất định sẽ không cô đơn vào ngày giỗ của anh ấy.
_____
Mọi người còn nhớ JJK chứ? Yeah, tôi đã làm việc ở đây ngót nghét cũng được 3 năm rồi. Trên cương vị phiên dịch viên của Tổng Giám Đốc, công việc của tôi trong 3 năm qua đôi lúc cũng rất khó khăn, nhưng nếu đã làm quen được rồi thì sẽ cảm thấy khá nhàn hạ. Tôi chỉ việc dịch những bản hợp đồng, đôi lúc thì dịch những yêu cầu về khâu thiết kế thời trang và phụ kiện sang tiếng mẹ đẻ sau đó đánh máy rồi in bản mới hoặc thuật lại cho Tổng Giám Đốc và nhà thiết kế hiểu.
Hôm nay là cuối tuần nhưng tôi vẫn phải đi làm, bởi vì gần cuối năm nên số lượng công việc chồng chất. Cũng như mọi ngày khác, tôi ăn sáng ở nhà rồi lại loay hoay thay đồ công sở sau đó liền cắp cặp chạy ùa ra trạm bus để bắt xe kịp giờ. Bầu trời sáng nay xám xịt, không khí se se lạnh. Đúng chuẩn kiểu thời tiết để tôi nằm lì một cục thu lu trên giường, cũng vì vậy nên sáng nay suýt nữa tôi đã trễ chuyến xe đến công ty của mình. Tôi yên vị trên ghế xe, đầu tựa lên cửa kính, mới đó đã là giữa mùa thu, thời gian trôi nhanh thật. Tôi cứ ngỡ mình chỉ vừa ăn bát súp bánh gạo trong năm mới vào ngày hôm kia.
3 năm, thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Tôi từ một sinh viên mới ra trường thoáng chốc đã trở thành một thanh niên 25 tuổi có sự nghiệp trong tay. À, và anh cũng đã 'đi' được 5 năm rồi nhỉ? Ở nơi đó liệu anh có nhớ em chăng...Người yêu của anh bây giờ đã có người để ý rồi đấy, anh ấy theo đuổi em tận 2 năm liền.
_____
- "Oh Jimin, nào nào trời lạnh uống cà phê ấm luôn là đỉnh của đỉnh!"
Tôi chỉ vừa mới vặn tay nắm cửa thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của trợ lý giám đốc - Kim SeokJin. Người anh này hay mò tới văn phòng của chúng tôi lắm. Bởi bạn trai anh ấy cũng giống tôi, là một phiên dịch viên, chỉ khác là anh ấy dịch Tiếng Anh.
Kim SeokJin ngay lập tức sà lại gần tôi rồi dúi vào tay tôi một tách cà phê. Tôi đưa lên miệng nếm, có vị ít ngọt, anh ấy quá hiểu rõ khẩu vị của tôi rồi.
- "SeokJin - hyung ah, em có nên trừ khử anh hay không? Anh biết quá nhiều điều về em rồi."
- "Yah yah! Thằng nhóc sất xược! Anh hiểu em như vậy, không cảm ơn thì thôi đi chứ? Quá đáng!"
Hai vành tai của SeokJin - hyung đã đỏ ửng một mảng lớn. Anh dùng giọng điệu ông chú khiển trách tôi te tua dù anh biết rõ là tôi nói đùa. Vang vọng trong phòng là tiếng cười khằng khặc của các đồng nghiệp khác, một trong số đó không lẫn vào đâu được cái điệu cười ha hả của NamJoon - hyung – phiên dịch viên Tiếng Anh kiêm chức vụ bạn trai của trợ lý giám đốc.
- "Anh làm trợ lý giám đốc cũng nhàn hạ quá nhỉ? 3 năm nay không ngày nào là anh không chạy vào văn phòng của tụi em bám rễ."
![](https://img.wattpad.com/cover/275575679-288-k340626.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] KẺ THẾ THÂN
Fanfiction"Xin em hãy cho phép tôi thay thế vị trí của Kim Taehyung. Thứ tôi cần là tình yêu của em!" - Tác giả: Anh Thư - Couple: Jeon Jungkook (tổng giám đốc) x Park Jimin (phiên dịch viên) - Tình trạng: Đã hoàn thành ⚠️ Thể loại BOY LOVE, xin cân nhắc trư...